My Blog List

Sunday, October 7, 2012

My du ky


Hồi thứ sáu (  Bài 7 )

Mạc Sum luôn đến sớm, hôm nay cũng thế.  Đang trong phòng vệ sinh mà đã nghe tiếng cười nói của NHà Nho rồi. Tui  ra khỏi phòng, Nhà Nho cười hàhà , đưa cho tôi 10 chai sữa như lần trước để uống cho bổ. Nói dăm ba câu nữa với Thủy , Nhà Nho và tui ra xe đi. Nhà Nho nói:
-  Hôm nay tui chở ông tới chỗ ăn sáng của Mỹ để biết Mỹ ăn sáng ra sao.
Xe chạy  không nhanh lắm, tui hỏi tình hình Mạc Sum đi Canada chơi ra sao. Mạc Sum nói là đi chơi khỏang tuần thì về , tính đi tiếp nơi khác, nhưng vì còn phải dự đám cưới con của người chị bà con  nên còn ở lại. Tui nói :
- Ông bây giờ khỏe re , ngày này qua ngày khác cứ đi du lịch  chơi thôi !
- Hồi trước mình " cày " , bây giờ bán hết lấy tiền bỏ vô nhà " băng ", rồi cứ lấy lãi đó mà xài, mà đi chơi cho thỏai mái cái tuổi già !
Nói xong Nhà Nho cười khàkhà , xong lại nói tiếp:
- Bạn bè mình nhiều người  giờ này còn cực khổ. Như Vỏ công Tiên, nó giỏi chứ đâu phải dở , nhưng phải nói cuộc đời của nó lận đận cực nhọc. Hồi xưa nó cũng có tiệm Nail, nhưng rồi cũng thất bại sao đó. Nhưng nó là thằng có lòng với bạn bè , tối ngày cứ " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ". Cũng tội cho nó.
Chừng như để an ủi tự thân và số phận của từng bè bạn, nhà Nho kết luận:
- Đúng là mỗi người đều có một số phận riêng ! Biết làm sao được.
Đang nói chuyện, không khí có vẻ trầm xuống khi nói tới  số phận của con người trong cuộc đời nhiều hệ lụy này. Xe vẫn chạy đều, mình nhìn sang hai bên đường, trên đường xe vẫn chạy , nhưng không gian vẫn yên bình im ắng. Một khung cảnh thanh bình thật sự, một xã hội sống lý tưởng, nhưng  bên trong lòng xã hội ấy , con người vẫn phải vật lộn với cuộc sống, vẫn phải lo toan này nọ...trẻ thì làm vệc cật lực để tuổi già hưởng được chút an nhàn, chưa kể thân già mang nhiều bệnh họan và rồi cũng còn nhiều nỗi ưu phiền... Suy cho cùng cuộc đời  bản chất là khổ như Phật đã chỉ ra.
Dòng suy nghỉ chợt bị cắt ngang bởi tiếng của Nhà Nho.
- Ăn sáng xong tui sẻ chở ông đi dọc bờ biển, đến bãi biển, chỗ mà thiên hạ tắm khỏa thân để ông xem cho biết.
Xe chạy một khỏang khá xa nữa thì Sum cho xe chạy vào một khu có cái tiệm của người Mỹ để ăn sáng. 
Vào parking đậu vô tình gần chiếc xe đời cổ , bánh còn là bánh câm của thế kỷ 17, 18 gì đó. Sum  chỉ vào chiếc xe cổ và nói:
- Xe này vậy chớ tính ra tiền còn mắc hơn xe đời mới. Dân nhà giàu mới đủ sức sưu tầm chơi ba cái xe cổ này.
Tui cũng đồng ý như vậy. Như ở VN, dân chơi xe cổ đi tìm mua xe cổ như Lam đầu bò, lambretta... giá còn mắc hơn xe đời mới. Dân chơi xe hơi thì tìm những chiếc " trắc xong " hay xe taxi trước 75... làm mấy người còn xe cũ tự nhiên có tiền ngang ...
Tiệm ăn không to lắm. Bước vào cửa,  được bố trí đối diện là cái quày để order cũng là nơi khách ngồi uống cà phê hoặc uống rượu một mình , còn lại là bàn để khách ngồi ăn.Tui và Mạc Sum chọn cái bàn ở gốc trái gần cái quày. Sum order món ăn, tui nhớ không rỏ , hình như là một món thịt bò, một món có trứng và một món nữa  là xúc xích.(?)
Cô nhân viên người Mỹ mang muổng nĩa, khăn giấy hỏi hai đứa tui uống gì ? Tui uống cà phê, còn Sum thì hình như là uống nước thường. Trong khi chờ đợi, mình uống cà phê  nhìn quanh trong tiệm. Khách mỗi lúc một đông hơn, đa phần là dân Mỹ. Vào ngồi kế bàn tụi tui là đôi vợ chồng người Mỹ gốc Nhật.  Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Mấy tay Mỹ ngồi ở quày và những bàn kế cận cũng góp chuyện , họ cười đùa rất vui vẻ. Nhà Nho mình cũng góp chuyện. Phải nói  nhà Nho nói chuyện tiếng Anh  thật lưu lóat và bình thường như dân Mỹ. Tui thì chả hiểu họ nói gì , nhà Nho nói xong cả bọn cùng cười. Tui nhìn hai vợ chồng người Mỹ gốc Nhật cũng  già như mình, nhà Nho thấy vậy mới nói với tui:
- Đây là hai vợ chồng người Nhật thuộc thế hệ thứ ba ở Mỹ. Ông xem họ có  nét lai Mỹ trắng nhiều gần như người Mỹ. Đến đời con cháu của họ thì chắc chắn thành Mỹ 100%, đâu còn biết gì về nước Nhật nữa đâu. Dân VN mình rồi cũng như thế, vài ba thế hệ nữa thì hỏi VN là nước nào trên thế giới chưa chắc những thế hệ ấy biết. Lúc ấy tụi nó chỉ biết nước Mỹ mà thôi.
Những điều Mạc Sum nói  không sai, đó là quy luật tất yếu của thời gian thôi. Năm ba chục năm nữa, cháu chắt của tui và cháu chắc các bạn có thể là bạn bè, nhưng cũng có thể là kẻ thù của nhau. đó chính là sự thay đổi của cuộc đời . Ai biết được ngày sau sẻ ra sao !!!
Phần ăn, tui ăn không hết mặc dù đã cố. Xong Mạc Sum kêu nhân viên tính tiền. Cô nhân viên đem tờ giấy tính tiền lại Mạc Sum trả tiền và đương nhiên thêm ít đồng tiền tip.
 Hai đứa ra xe. Mạc Sum lái xe chạy ra freeway 101 , chạy dọc theo bờ biển. Trời hôm nay đầy sương mù, nhìn xa chỉ thấy một màn sương trắng đục. Cũng biển xanh, cũng núi non, cũng sương trắng..tự nhiên trong đầu tui cất lên câu hát của bài vọng cổ "Vĩnh biệt Huyền Trân" của sọan  giả Viễn Châu sáng tác hồi một ngàn chín trăm năm mươi mấy (?) ".... ta muốn khắc đậm trong lòng hai tiếng Huyền Trân, để mai đây nàng sẻ lên thuyền hoa về một nước xa xăm, dặm nghìn cách trở nước biếc non xanh, ta dõi mắt nhìn theo chỉ thấy một màn sương trắng..." Mình mĩm cười một mình vì tự nhiên mình lẫn thẩn... nhớ đâu đâu. Đúng là " tâm viên ý mã.."
 Mạc Sum cho xe chạy chậm lại vì tầm nhìn ngắn. Sum nói :
- Dọc theo bờ  biển lúc này là thành phố San Marino.
Sát ngòai phía bờ biển là những dãy nhà.  Đa phần là nhà tương đối nhỏ ; đôi khi có  dãy nhà lớn khi con đường chạy vào trong xa bờ biển một chút. Nếu trời trong thì nhìn thấy cảnh xanh lơ của trời, xanh thẳm của biển, trên những ngọn núi còn đọng hơi sương... và con đường chạy quanh co theo bờ biển dưới chân  núi như một dãy lụa thì phong cảnh thật hữu tình. Đi càng xa lên phía trên thì trời càng mù mịt sương, xe chạy phải mở đèn. Chạy qua San Marino thì thấy cái bảng đề là thành phố  Malibu. Chạy một hồi thấy khá xa, Sum nói:
- Sao không thấy cái bãi biển tắm khỏa thân. Tui nhớ những năm trước là nó ở khỏang này. Có lẻ lâu rồi không có đi nó bỏ mà  mình không biết.
Tôi cười:
- Nếu còn thì cũng chả thấy gì đâu. Sương mù dày đặc mà, hơn nữa trời này nó lạnh, làm sao ai dám cởi đồ mà tắm.
- Chắc là nó bỏ rồi , chứ còn thì mình thấy, dù cho có sương mù. Sum trả lời tui.
Qua khỏi đọan đường có nhiều sương mù, thì đường càng lúc càng lên cao như đèo. Bên trái phía dưới là biển , bên phải là vách núi cao. Qua khỏi khúc "đèo" này thì đường tách ra xa biển dần. Đến một lúc thì không còn nhìn thấy biển nửa.  Xe chạy vào một vùng khác, không phải con đường lần trước Sum chở tui đi Hollywood.  Một hồi lâu thì xe chạy vào  một khu  rộng lớn, trong đó có rạp hát, cửa hàng tiệm quán...trông khá nhộn nhịp. Mạc Sum vào parking  gửi xe. Hai đưa đi một vòng phía trước. Khu này thật rộng  và thóang mát quang đảng. Sum chụp một vài tấm hình. hai đứa đi lại một cái bảng có bản đồ hướng dẫn của khu này. Sum lựa chọn tiệm ăn,xong coi số tiệm đó là 21. Đánh một vòng mới thấy cái cửa hậu của tiệm số 21. Hai đứa lại vòng lên cửa trước đi vào . Dãy này rất nhiều tiệm ăn. Hai chúng tôi bước vào quán. Quán trông cũng lịch sự và sạch sẻ. Hai đứa chọn một cái bàn ngồi. Cô nhân viên người Mễ còn trẻ đến đến ghi order thức ăn và thức uống. Từ ngày qua đây vào quán ăn phần nhiều là đến quày order thức ăn chứ ít khi thấy nhân viên đi lại bàn hỏi mình. Ngày nay đây là lần thứ hai, nhân viên của tiệm đến lấy order thức ăn và thức uống của mình. Hồi sáng ở tiệm ăn sáng của người Mỹ, lần này là ở đây trong tiệm bán thức ăn người Mễ. Lần trước đi với Mạc Sum cũng thế , vào quán tòan là nhân viên đến hỏi mình dùng gì . Thì ra ở Mỹ này cũng nhiều cung cách phục vụ.
Hai đứa ăn trưa xong tính tiền đi ra:
- Bây giờ mình vào  cinema coi phim và nghỉ trưa luôn cho khỏe rồi đi tiếp. Mạc Sum nói.
Lần trước cũng thế đi lên khu Hollywood này cũng ăn trưa xong là vào cinéma. Nhờ vậy mà mình mới biết coi phim trong rạp ở Mỹ. Việc xem phim ở rạp kể từ ngày vào trường Vỏ Bị tới nay mình không có lần nào xem phim ở rạp. Hai lần coi ở đây giống như coi rạp chiếu thường trực ngày xưa ở Sài Gòn., có điều rạp hiện đại và sạch hơn.
Tới cửa rạp Sum tìm coi có chiếu phim người dơi hôn. Phim mà vừa rồi ở Colorado , một thằng điên vào rạp chiếu phim bắn chết gần chục mạng. Không thấy, Sum mua vé xem phim "Thời kỷ nguyên xanh". Phim này mình đã coi ở VN trên TV đài HBO của Mỹ rồi, nhưng xem lại cũng hay. Ở rạp này có rất nhiều phòng chiếu. Mỗi phòng chiếu một phim khác nhau, ai muốn coi phim nào thì coi. Ở ngòai chờ cho đến giờ chiếu phim mình mua. Còn gần nửa giờ nữa. Đi vòng vòng xem quảng cáo mấy phim khác , Mạc Sum phát hiện là ở một phòng có chiếu phim người dơi, nhưng dưới cái tên khác.  Hỏi ra thì giờ chiếu phim ấy quá trể, thành thử cứ xem phim  vé đã mua.
Xem phim xong ra thì gần hai giờ chiều.  Lấy xe ra khỏi parking Sum chạy vào khu phố chính của Holywwod, chạy trên con đường chính , mà hai bên vỉa hè đếu có gắn tên những ngôi sao nổi tiếng của Holywood.  Du khách quá đông , người đông ken hai bên vỉa hè. Sum chạy xe chậm và nói:
- Nếu muốn xuống đi bộ cho biết thì tui sẻ để ông xuống, tui chạy lại đầu đường đàng kia chờ ông đi đến lên xe rồi đi tiếp.
Tui nhìn thấy dòng người đông quá đăm ngán, hơn nửa giờ này chắc nắng nóng lắm, đi bộ chắc tháo mồ hôi, mà chỉ nhìn tên của tài tử thôi cũng chả cần thiết lắm.
- Thôi chạy từ từ ngồi trong xe thấy cũng được rồi khỏi xuống chi cho mệt. Tui trả lời với Mạc Sum.
 Mạc Sum lái chạy vòng một hồi, những chỗ mà lần trước chưa biết.  Trời đã về chiều, Mạc sum nói:
- Thôi mình về !
Trên đường đi về Nhà Nho ghé vào một tiệm chè, kêu hai ly chè mỗi người một ly. Xong,  Sum đi ra ngòai đi dọc theo đường. Một lúc trở lại tay xách hai bịch bánh bao  . Đi vào vừa đến một cái bàn có hai vợ chồng của một chị người Việt hỏi Nhà Nho mua bánh bao ở đâu thế. Nhà Nho chỉ ở tiệm làm bánh bao cách mấy căn.  Nói chuyện dăm ba câu coi bộ đúng đài , Nhà Nho bèn ngồi luôn bên ấy thuyết trình về cách làm bánh bao, học làm bánh bao ở đâu, hồi nào....  Tui ngồi bàn đàng này một mình thong thả ăn hết ly chè Nhà Nho mới nói chuyện xong, cũng gần 20 phút. Hai vợ chồng chị người Việt đó cũng ra về. Chạy về một khu Tàu gần Little SaiGon, ghé vào kêu hai phần cơm, nhưng cả hai đứa đều không tài nào ăn nổi hết, bèn xin bịch bỏ thức ăn đem về. Ra xe Sum nói :
- Ông lấy bịch thức ăn về tối ăn, bịch bánh bao này về cho vợ chồng King Thủy.
Xe về đến nhà King Thủy thì cũng gần 7 giờ tối rồi . Tui vào nhà Mạc Sum quay xe ra về.
( còn tiếp )



Hồi thứ sáu ( bài 8 ) 

Vào nhà giao cho Thủy bịch đồ ăn với bịch bánh bao và nói ;
- Bịch đồ ăn  hai đứa  chưa ăn tới  , còn nguyên đem về nhà ăn; còn bịch bánh bao Mạc Sum mua cho hai vợ chồng ông đấy.
Thủy lấy cất hết vào tủ lạnh rồi bảo:
- Đào Quý Hùng nói sáng đến 6 giờ chở cậu đi sớm, cậu sắp xếp đồ đạc để sáng sớm đi. Hùng  đúng giờ lắm đấy.
 Tui nghe vậy vội đi tắm rửa, rồi sắp xếp vài bộ đồ, khăn bàn chải , kem đánh răng, bàn cạo râu bỏ vào  túi xách để sáng ngũ dậy là đem đi.
Sáng hôm sau, Hùng đến sớm thật, đúng 6 giờ thì xe đã đến trước cửa nhà Thủy. Tui  vội ra xe, Hùng chạy đi và nói:
- Tui chở ông sớm tới chỗ chờ xe bus, tui còn về, nhờ bà xã chở ra sau. Nhớ đem hờ áo gió.
Tui chợt nhớ chiếc áo gió còn ở phòng, hồi tối không bò vào xách là tính sáng mặc áo gió đi luôn. Tui nói với  Hùng:
- Tui để quên áo gió ở nhà rồi. Thôi khỏi đem cũng được.
- Không sao , quên để tui quanh xe trở lại lấy theo hờ cho bảo đãm.
- Trể giờ của ông sao?
- Không sao đâu, giờ này đường còn trống chạy lẹ thôi.
Hùng quanh xe lại chạy nhanh về nhà Thủy , Tui vội chạy vào lấy áo chạy liền ra xe. Hùng vọt lẹ. Đến một parking xe khá rộng, vòng qua khỏi vào góc parking có con đường vào phía trong , Hùng đậu xe cho tui xuống. Hùng vội đi ngay. Tui xuống xe thấy một số người đã đứng chờ sẳn với hành lý của mình. Gió thổi thấy lạnh, may mà  lấy áo gió theo.
Đứng chờ khỏang gần nửa giờ thì bà xã Hùng chở Hùng đến. Hùng xuống xe, bà xã Hùng chạy xe đi làm. Tui và Hùng đứng đợi chung với mọi người.
Khỏang 7 giờ hơn thì xe bus đến có chở sẳn một số người, chắc xe đến đón ở chỗ nào rồi mới tới đây.Hùng nói:
- Sao không thấy Liên, chắc xe này đón  không phải chỗ của Liên. Không biết hai vợ chồng có ra chỗ đợi chưa !
Xe bus đậu một hồi cho mọi người lên xong bèn chạy đi. Chạy một đổi xe ngừng tại một địa điểm khác cho một số ngưới tiếp tục lên . Kỳ này thì xe đầy người. Hùng lo lắng:
- Không biết Liên giờ này có ra xe chưa nữa.
Hùng bèn gọi điện thọai về chỗ ở của Liên, được người nhà báo là vợ chồng Liên đã đi lâu rồi. Thấy vậy tui nói với Hùng:
- Ông đừng lo, chắc là Liên đi xe khác rồi.  Tour chắc có vài chiếc xe chứ không phải một chiếc đâu . Hơn nữa Liên đã đi sớm rồi.
Hùng nghe vậy cũng đở lo. Xe bắt đầu chạy. Như vậy là hai đứa không đi  chung xe được với vợ chồng Liên rồi. Hướng dẫn viên bắt đầu nói. Người này là dân Tàu chính hiệu, thành thử nói tiếng Anh rất khó nghe. Nghe nói hình như là sinh viên của Tàu du học. Tui ngồi nhìn khách trong xe thì thấy một ít dân da trắng, một vài dân da đen, một số người Việt, người dân tộc khác , còn đa phần là dân Tàu. Như vậy cái hảng du lịch này cũng thuộc của Tàu luôn.  Chiếc xe bus này  đã cũ và tệ. Máy lạnh thì yếu, ghế ngồi thì hẹp , cũ , mấy chỗ để nước uống hay báo chi đã hư nhiều. Tui nói với Hùng:
- Xe này còn tệ hơn xe bus du lịch bên VN nhiều. Bên VN xe bus du lịch của mấy hảng tư nhân tòan xe bus đời mới không thôi.
 Anh chàng hướng dẫn viên này phải nói là nhiều hơi thiệt. anh ta nói liên tu bất tận. Tui thì chẳng hiểu gì, nhưng không biết khách trên xe có hiểu hết những lời anh ta nói không . Xe chạy ra khỏi thành phố ra freeway hướng về Las Vegas. Xa lộ ở đây không rộng như ở Nam cali, nhưng hai chiều còn cách nhau một khỏang trống khá xa ở giửa và hai bên, chắc để tương lai còn mở rộng xa lộ này. Xe chạy càng lúc càng xa, , nhìn hai bên đường tòan là sa mạc, có đọan đường thì  tòan là cây xương rồng đủ lọai, có đọan là những lọai cây thấp nhỏ, nhìn xa tưởng là những bụi cỏ.Thỉnh thỏang mới thấy những nhóm nhà như những ốc đảo giửa sa mạc mênh mông và núi đồi trùng điệp. Tất cả chỉ một màu xám ngóach của cát và đá. Nhìn hòai cũng chán, thôi thì nhắm mắt định thần cho nó khỏe. Nhìn sang thì Hùng đã ngũ tự lúc nào. 
Không biết khỏang bao lâu thì tui và Hùng tỉnh giấc. Anh chàng hướng dẫn viên  nói một hơi, xong phát cho mỗi người đại diện nhóm, hoặc đi một mình một tờ giấy đăng ký. Tui hỏi Hùng:
- Giấy gì vậy ?
- Đây là tờ giấy đăng ký có đi tour du lịch vòng quanh thành phố Las Vegas , đi Nam hay Tây  Grand Canyon . Ai đi tour Las Vegas thì đăng ký đóng tiền, mỗi người $ 25 và đi Tây Grand Canyon thì đóng $ 65/ người . Nó nói đi Nam thì khỏi đóng tiền nhưng  tới nơi và chỉ có 40 phút để thăm viếng , nhưng cảnh trí ở đó thì đep hơn, có điều đi rất là xa; còn Tây Grand Canyon thì đóng tiền , nhưng gần hơn rộng rải thời gian hơn có mấy tiếng đồng hồ để xem và chụp ảnh. Thôi thì đi xa nó mệt lại chẳng có thì giờ , đến một chút xíu rồi về, nên tui đăng ký đi Tây Grand Canyon chơi cho nó đã.
Tui nghe Hùng nói vậy bèn nhẫm tính: như vậy nội tiền vé không thôi Hùng tốn cho hai đứa khỏang $360, chưa kể còn hai ngày ăn uống. Bổng
tui nghe phía sau có tiếng nói, tui hỏi Hùng:
- Mấy bà  da đen nói gì thế?
- Họ nói mua vé tour đi Las Vegas rồi còn mua thêm gì nữa. Tay hướng dẫn viên nói là vé đó chỉ đi xe từ Nam Cali đến Las Vegas và Nam Grand Canyon, còn nếu muốn đi xem thành phố hay Tây Grand Canyon  thì phải đóng tiền.
- Thì ra nó cũng tính kỷ , tiền vé chưa tới $100/ người thấy rẻ , nhưng thực chất nếu đi tuor thì phải đóng thêm. Tui nói. Hóa ra cũng chẳng rẻ gì .
- Nó tính khôn, chẳng lẻ đi tới nơi mà không đi thăm thú này nọ. Nghề kinh doanh là của Tàu mà. Như hồi ở VN  khi mình mua đồ, nó cân non một chút xong lấy tay bốc bỏ vô nó nói là thêm cho mình, mình thấy nó buôn bán tốt quá, nên khóai mua của nó hòai , thực ra là của mình nó lấy nó thêm cho mình, mình không để ý. Đó là mánh của Ba Tàu Chợ Lớn ngày xưa.
Xe vẫn tiếp tục chạy. Đường không rộng nhưng xe chạy rất êm. Bây giờ thì anh chàng hướng dẫn viên thôi nói chắc vì đã mệt rồi. Tui nhìn sang hai bên đường, vẫn là sa mạc, cát là cát và xương rồng. Xa hơn trong kia là núi đồi. Lâu lâu cũng có vài xóm nhà ... Tui và Hùng tiếp tục ngũ tiếp.
Tiếng của người hướng dẫn vang lên, hai đứa thức giấc. Hùng nói:
- Đến chỗ nghỉ và ăn trưa, tất cả được 30 phút để nghỉ ngơi và ăn uống.
Đến nơi hai đứa đi vào . Khu này khá rộng, trong đó có rất nhiều tiệm bán thức ăn đủ cả Mỹ ,Tàu, Nhật, Mễ. Hai đứa chú ý tìm xem coi có vợ chồng của Liên không. Tìm hòai không thấy, Hùng bảo:
- Chắc xe của nó chưa tới.
 Hai đứa kêu thức ăn Mễ  cho nhanh vì tương đối ít người xếp hàng. Đông nhất, xếp hàng dò dọc là tiệm thức ăn Tàu, bởi vì khách đa số là Tàu mà ! Tui và Đào Hùng ăn vừa xong thì vợ chồng Liên xuất hiện. Hai vợ chồng đến bàn của tui và Hùng. Tui nói:
- Lúc nảy vào , tui và Hùng kiếm hòai không thấy hai ông bà, ai dè xe của hai người đi sau xe của tụi tui
Tui chào chị Liên , hỏi thăm sức khỏe và gia đình. Liên đi order thức ăn. Một lát Liên đem thức ăn về bàn, một hai kêu tui với Hùng ăn thêm, nhưng hai đứa tụi tui no quá rồi.  Tụi và Hùng ngồi uống nước, hai vợ chồng Liên thì ăn . Ngồi với nhau nói chuyện một lúc thì tui và Đào hùng ra xe vì đã tới giờ, chào hai vợ chồng Liên hẹn gặp ở Las Vegas.
Xe tiếp tục chạy. Lúc này trời nắng gắt, ngồi trong xe mà muốn đổ mồ hôi vì xe này máy lạnh quá yếu. Ngồi nhìn hai bên đường ,đến đây thì không còn xương rồng nữa mà là những lọai cây thấp và thưa.
Khách sạn nơi chúng tôi ở

Đến khõang gần 4 giờ chiều thì đến khách sạn. Nhận phòng xong hai đứa  đứng chờ thang máy lên lầu 9 phòng 103. Nghỉ ngơi một lát , tui và Hùng đi xuống lầu, đi vòng vòng trong casino xem cho biết. Ở đây hể khách sạn là có casino, cái nào cũng vậy.  Xem giáp vòng hai đứa đi rangòai phố. Ôi thôi nóng ơi là nóng. Nóng tựa như đứng trước miệng lò bánh mì. Giờ này đã 5 giờ chiều mà còn nóng như thiêu. Hèn gì mà ngòai đường phố vắng vẻ quá. Hai đứa chủ yếu đi một vòng cho biết và tìm xem coi có chỗ nào ăn không. Không có chỗ nào ăn. Đi một vòng hai đứa trở về khách sạn cho mát và chờ đi tour  quanh Las Vegas lúc 6 giờ chiều.

No comments:

Post a Comment