My Blog List

Friday, October 5, 2012

My du ky

Hồi thứ sáu (  bài 5 )

Trên đường về giờ này thì xe đã bằt đầu đông, nên tốc độ cũng không nhanh lắm. Đến khu Torrance , Tiên cho xe đi vào và về nhà của Tiên. Rửa mặt mủi  cho tỉnh , tui và Tiên ra phía sân sau của nhà Tiên.  Gần sát vách  kế cái cửa sau có một cái bàn và 4 cái ghế ngồi để sẳn. Ở đây tui đã ghé và ngồi với Tiên đôi ba lần rồi. Cặp theo hàng rào ranh đất phía sau của nhà Tiên, trồng nào chuối, thanh long, mận (?) và ớt. Có một cây ớt trái của nó ăn thôi thì cay phải biết, mà tui một lần đã thử qua. Ngồi ở đây vào lúc giờ này , ánh nắng đã xuống thấp, bóng cây đã vươn ra che mát, gió thổi lồng lộng nghe mát rượi  khỏe cả người. Tiên lấy điện thọai ra gọi. Thì ra Tiên gọi cho Đỉnh.
- Bây giờ hơn 4 giờ rồi, tui đưa ông về dưới Orange County rồi trở lại thì trể giờ làm của tui. Tui gọi Mệ Đỉnh ghé chở ông về .
Tui và Tiên uống xong hớp rượu chát cuối cùng trong ly thì Đỉnh cũng vừa đến.
- Trể chút nữa là tui về mất rồi. Vừa ra là nhận được điện thọai của ông đó.
 Tiên cười hề hề...
- Tui  canh giờ , biết ông giờ này ra mà !! Uống gì hôn ?
- Thôi  để tui chở Bác Tư về luôn.
- Thôi cũng được , tui cũng đi làm. Tiên nói.
 Tui từ giả Tiên theo Đỉnh ra xe đi về. Trên đường về , giờ này xe đông , xe chạy chậm. Đỉnh nói:
- Hôm trước lúc ông mới qua tui tính tổ chức họp mặt bạn bè một bửa, nhưng vì nhà cửa sửa chưa xong còn bề bộn, bà xã lại đau yếu ,vì vậy sau cùng không tổ chức được.
- Thứ bảy này Tạo HQ đề nghị bạn bè tới nhà của nó chơi Mệ có đi được không ?
- Bửa đó tui kẹt  lễ cúng của hòang tộc  mà tui là người điều hành lễ, thành thử không lên nhà Tạo được.
Mệ kéo trong hộc ra gói thuốc, hạ kiếng xe, lấy cái lon gạt tàn có nắp, đốt một điếu.
- Hút một điếu chơi cho vui.
- Tui trước khi qua đây cũng đã nghỉ hút rồi. Thôi được hút vói Mệ một điếu chơi cho vui.
 Một lát Mệ Đỉnh lấy ra một cái bọc:
- Đây là phù hiệu của trường, tui kiếm được 10 cái gửi cho Bác Tư đem về cho bạn bè bên đó. Tui biết tụi nó khóai cái này lắm. Mười cái chắc không đủ, nhưng trước mắt cứ bao nhiêu đó mai mốt tính sau. Nhớ lúc đem về cẩn thận.
- Không sao đâu.
 Tui  trả lời với Đỉnh và cất bịt phù hiệu vào trong túi. Sau đó Đỉnh vừa lái xe, vừa kể chuyện về cuộc đời của Đỉnh khi còn ở bên VN cũng như khi qua bên này.và những sự nghi ngại đồn đại của đàn anh, bạn bè về Đỉnh cho tui nghe. Đỉnh kết luận:
- Mày biết rồi tao vượt trại về thay tên đổi họ , làm việc... chẳng qua ngộ biến phải tùng quyền. mình giúp đở bạn be, anh em còn không hết , chứ có hại ai đâu.
Tui cười :
- Tao hiểu , tao vì hòan cảnh gia đình nên ở lại, thành thử tao biết. Tao nghỉ là mày giỏi, mày lanh lợi mới thóat khỏi tai mắt của tụi nó , và lò dò mò qua tới Mỹ. Tao cũng nghe bạn bè kể những việc mày làm cho anh em bạn bè , cho gia đình Vỏ Bị. Mày là một thằng có lòng. Ai cũng có lúc vì hòan cảnh phải giả dạng qua ải thôi !
 Mệ Đỉnh cười hàhà !!!
- Làm một điếu nữa cho vui.
 Thế là một điếu thuốc nữa.  Mãi tâm sự xe đã về khu phố Bolsa. Đỉnh bảo:
- Đi vào  đây kiếm gì ăn và mua một ít đồ về nhà mình lai rai chơi.
Đầu tiên Đỉnh dẫn vào một quán chè mà Đỉnh quen. Mua mỗi đứa một ly sinh tố, chuyện trò vui vẻ một chút tui và Đỉnh đi dọc theo các tiệm. Đỉnh hỏi:
- Bác Tư muốn ăn gì ? cơm phở bún bò Huế... ???
- Lâu quá chưa ăn bún bò Huế, thôi đi ăn bún bò Huế đi.
Đỉnh dẫn tui vào một tiệm bún bò Huế. Đỉnh mua một ít chả, nem huế để đem về nhà uống bia lai rai. Xong kêu hai tô bún bò Huế. Đã từ lâu lắm, kể từ khi rời trường ở Đà Lạt đến bây giờ tui chưa có dịp để thưởng thức món ăn đậm chất Huế này.
Hai đứa ngồi ăn, Tui mới gắp một đủa là  hơi ớt xông lên  làm cho tui ho, trong khi Mệ Đỉnh còn lấy ớt trái ăn thêm. Ngày xưa tui ăn cay cũng khá khi còn ở chung với Trần Thọai và Đặng Ngọc Lạp, nhưng bây giờ thì ăn ít hơn, mặc dù trong bửa ăn ít khi thiếu ớt.
Ăn xong, ra xe về nhà của Đỉnh. Về đến nhà thì chưa có ai về, tui và Đỉnh vào, đi rửa mặt vệ sinh, hai đứa vào phòng ăn nhà bếp. Đỉnh lấy rượu chát hai đứa lai rai vừa nói chuyện, Đỉnh vừa vo gạo  cho vào nồi cơm điện để nấu.
- Bắt nồi cơm, làm một ít đồ ăn để một lát bà xã và mấy đứa con về ăn.
Đỉnh vừa làm vừa uống rượu chát với tui . Ngồi nhìn Đỉnh làm  việc, tui quan sát nhà Đỉnh. Nhà mới tinh, vì Đỉnh mới sửa sang lại. Đỉnh kể:
- Ở nhà làm không đó, thằng con  bên ngành này nên cha con tự làm . Trông được hôn bác Tư ?
- Quá khéo ! ở nhà mà làm như vậy là "sua" quá rồi.
Làm hết phần rượu chát, Đỉnh lấy bia ra uống thêm mỗi người một lon. Đỉnh hỏi tui hôm nào nay gặp Trương Văn Thanh  và Tô Văn Sơn  chưa , tui nói chưa. Đỉnh lấy điện thọai gọi cho  Sơn, nhưng chỉ gặp bà xã Sơn báo là Sơn đi làm chưa về;  gọi Thanh,Thanh nói chuyện. Đỉnh chuyền máy cho tui nói chuyện với Thanh. Nói chuyện thăm lom nhau một hồi, Thanh mời tui với Mệ Đỉnh ngày mai ra nhà hàng của Thanh  lúc 9 giờ sáng.
Một lát cũng xong công việc cơm nước; hai đứa tiếp tục lai rai. Đỉnh nói về lễ nghi tế tự của Hòang tộc, Đỉnh kể  rành rẻ các thủ tục cúng tế . Tui ngồi nghe và phụ họa, vì tui cũng biết một số lễ nghi của việc cúng tế  đình miễu ngòai đời thường. Nói chung nhiều cái cũng giống như ở cung đình.
Tui làm thêm lon  bia thì xin thôi vì cũng vừa rồi. Đỉnh kêu tui lại với Đỉnh ở phòng kế đó, mở máy tính chiếu lại đĩa cúng tế năm trước của Hòang tộc do Đỉnh làm chủ lễ đều khiển.Tui xem và nói:
- Mệ đúng là đủ bài bản.  Mệ bây giờ là người hiếm quý đấy. À ! tìm đâu ra ở bên này mà có tay thổi kèn lễ hay quá.
- Ông thổi kèn là khóa 18 đó, mấy ông kia có ông là giáo sư tiến sỉ  này nọ , đại Niên trưởng mình cũng có...  tất cả tao khiển chạy có cờ.
- Sao Mệ còn nhỏ hơn mấy ổng mà  rành rẻ lễ lộc quá vậy ?
- Có gì đâu, vì hồi nhỏ tui ưa theo ông cụ đi xem lễ rồi nhớ , hơn nữa mình thích học hỏi thêm vì vậy tui rành thôi. Mấy ổng nói thiếu Mệ thì chẳng có ai rành ba cái lễ mễ này. Chẳng những vậy tui còn nhớ rành các thủ tục làm lễ của trường mình, thành thử mấy ông cứ kêu tui làm hòai. Nhưng tui nói : thôi tui đã làm hai nhiệm kỳ, bây giờ cho tui nghỉ, có gì thì tui phụ thôi. Nhiều khi biết nhiều cũng mệt !
Nói xong Mệ cười thỏai mái. Ngồi xem với Đỉnh gần một tiếng rưởi đông hồ mới hết cái đĩa, vợ chồng con trai và cháu nội của Đỉnh lần lượt đi làm về. Sau đó là bà xã của Đỉnh về. Mấy đứa con ăn cơm, bà xã Đỉnh còn mệt nên nằm nghỉ. Ngồi nói chuyện với bà xã Đỉnh một lúc, Đỉnh đòi chở tui đi xem chợ đêm. Bà xã Đỉnh bảo :
- Anh không nên lái xe đi vì đã uống rượu rồi. gặp cành sát thì mệt đó.
 Hai đứa ngồi chuyện trò một lát thì Đỉnh rủ tui ra ngòai hút thuốc và giới thiệu cái  bạt mà có lần bạn bè đã hội họp ở đây. Khuôn viên nhà của Đỉnh khá rộng. Một hồi hai đứa kéo nhau ra ngòai cổng rào đứng trên lề đường hóng gió và nhìn quang cảnh đường phố về đêm.
Một lúc thấy cũng khá khuya tui  xin phép kiếu đi về.  Chào hỏi cả nhà  ra về , Đỉnh lái xe đưa tui về nhà King Thủy.
( còn tiếp )

Hồi thứ sáu ( Bai 6) 

Sau một đêm ngũ ngon, sáng dậy vẫn như những ngày cũ: uống cà phê , ăn sáng, xem TV... đến gần 9 giờ thì Thủy lái xe  chở tui đến nhà hàng của Trương Văn Thanh.  Bảng hiệu thì để nhà hàng nhưng là bán phở. Tui và Thủy vào hỏi thăm nhân viên thì Thanh chưa đến, Đỉnh cũng chưa thấy đâu. Nhân viên hỏi chúng tôi tìm Thanh có việc gì không ? Thủy đáp:
- Hai chú là bạn của chú Thanh , đã hẹn hôm qua , hôm nay đến để gặp chú Thanh.
Cậu nhân viên mời hai đứa ra ngồi  một cái bàn phía ngòai có giàn cây che mát. Ngồi đợi một hồi, Thủy sờ vào túi quần mới hay là quên đem điện thọai , thành thử muốn gọi Thanh hay Đỉnh cũng chẳng được. Tui dù có điện thọai nhưng chẳng biết số của hai người ấy, đành ngồi uống nước chờ . 
Tiệm càng lúc càng đông khách, Tui nói:
- Tiệm phở của nó đông khách chứ Thủy,  tiệm mà được như vầy là đắc khách đấy chớ !
- Tiệm phở của Thanh ở đây cũng có tiếng ngon, nên khá đông khách. Thủy nói.
Độ gần nửa giờ thì Thanh đến, bắt tay nhau chào hỏi, Thanh nói:
- Xin lỗi, bận quá . Hôm qua Đỉnh gọi nhưng vì bận việc quá nên không đi được .
Vừa lúc ấy thì Đỉnh đến. Đỉnh vào bàn, Thanh hỏi:
- Ba người ăn phở nha !
Xong bèn kêu ba tô phở , còn Thanh không ăn, chỉ ngồi uống cà phê nói chuyện. Nhân viên đem phở ra , ba đứa vừa ăn vừa nói chuyện. Thanh hỏi tui:
- Bác Tư qua đây được bao lâu rồi ? Hay bác qua , nhưng lu bu bận hòai nên không gặp bác được. Bác đi gặp bè bạn vui vẻ chớ ?
- Ở bên này tui thấy bạn bè bận rộn , ít thời giờ. Vậy mà tui đi tới đâu cũng được bạn bè đón tiếp nồng hậu, thật là vui !
- Bác còn ở đây, nếu ngày nào không đi đâu chơi thì Bác cứ ra đây chơi với tui tự nhiên.
Ăn xong bốn anh em ngồi nói chuyện. Chuyện về bạn bè bây giờ có người nghỉ hưu , có người còn làm việc... Thủy than tình hình nhà cửa còn nặng chi phí, thuế má , này nọ... Thanh bèn hướng dẫn cách thức làm cho mức thuế đóng ít đi. Tui nghe Thanh nói đầu đuôi rành mạch tư vấn cho Thủy. Thủy nói:
- Mai mốt chằc phải nhờ ông hướng dẫn làm như ông nói mới được, chứ để như vầy đóng thuế nặng quá.
Thanh hứa sẻ giúp Thủy các thủ tục giấy tờ để làm.
Bốn người nói chuyện đến khỏang 11giờ thì Đỉnh xin phép về  lo việc làm lễ cúng tế hòang tộc. Tui và Thủy cũng xin phép về , chiều còn đi lên nhà Tạo như đã hứa.  Thanh bắt tay từng người, đến tui còn dặn lại:
- Bác rảnh không đi đâu thì cứ ra đây chơi với tui cho vui.
Tui cám ơn Thanh và nói:
- Tiên đã sắp lịch trình hết rồi , khó lòng rảnh rổi lắm. Nếu có dịp thì sẻ ghé.
Ba đứa ra xe, Đỉnh đi lo việc của Đỉnh, Thủy chở tui trở về nhà. trên đường vế Thủy nói:
- Về tranh thủ làm một món tôm chiều đem theo phụ với Tạo.
Về đến nhà thì Thủy bắt tay ngay vào việc làm món tôm.  Thủy lặt tôm sạch sẻ, xong lấy một lọai như bánh tráng bằng bột mì  rất dẻo ( tui quên tên ) để tôm vào  rồi cuốn xếp lại, Thủy làm trông rất khéo, xong đem chiên. Tui ăn thử rất ngon.
Làm tôm xong , lần quần một ít công việc thì đã xế chiều. Hai anh em ra xe chạy lên nhà Tạo, không quên đem món tôm vừa làm xong.
Nhà Tạo , tui đã ghé hôm trước một lần với Tiên. Muốn vào khu nhà của Tạo phải qua một cái cổng chung của khu. Thủy điện hỏi mã số. Bấm nhưng cửa chẳng chịu mở, vừa lúc ấy có một chiếc xe trong khu ấy chạy ra, Thủy tranh thủ chạy vào luôn. Nhà Tạo nằm trên một khu đồi, yên tỉnh thóang mát. Tui nói với Thủy:
- Khu này ngon quá ! Bên này nghe nói dân nhà giàu mới ở trên đồi núi , Tạo có là đại gia hôn mà ở chỗ này ?
- Không phải đại gia, nhưng nhà trên này thì mắc hơn ở dưới là chắc rồi !
Xem số nhà và dừng lại. Đậu phải cài số chứ không thôi xe tuột như chơi vì đường chạy theo sườn đồi  hơi dốc.
Hai đứa vào nhà thì đã có Mai cữu Long tới từ hồi nào. Long nói:
- Tui bị kẹt xe cả tiếng, tưởng trể, ai dè đến đây chưa có ai.
- Đường đông thiệt, chạy không nhanh được. Thủy nói.
 Tạo nói :
- Ngồi vào bàn  mình lai rai đi, một chút tụi nó tới chứ gì.  Hòang lãnh nhiệm vụ đi rước  Liên rồi.
Như vậy mới có Long , Thủy và tui lai rai và nói chuyện. Đợi một lúc cũng khá lâu, thì Hòang chở Liên đến. Tay bắt mặt mừng.  Lâu lắm rồi từ ngày ra trường đến nay mới gặp lại ông bạn già cũng dân cọp như tui. Trông Liên bây giờ  đúng nghĩa Lão gia. Liên tới một mình, còn khệ nệ quà để biếu, nào mũ , áo thun , áo ấm... Chào hỏi bạn bè xong, Tạo mời Liên vào bàn, ngồi kế tui để tâm tình cho dể. Hỏi han nhau đời sống ở Canada. Vợ chồng Liên bây giờ đã hưu vì vậy cứ thỏai mái đi du lịch.
- Sẳn nghe mày qua Mỹ, tao định đi một mình, nhưng bà xã thì bảo " chàng đi cho thiếp theo cùng" , thành thử hai vợ chồng cùng đi kết hợp thăm ông Bác luôn cho tiện.
- Nay sao Lão gia đi có một mình?
- Bà còn lu bu bận việc và mệt, nên tui đi một mình. 
Tính  luôn hai vợ chồng chủ nhà mới có 7 người.   Tạo đem máy hình ra chụp, và Liên cũng chụp ( Nhưng tới bây giờ sao không thấy ai post hình lên  hết vậy ). Vừa lai rai vừa chuyện trò. Có điện của Ngọc gọi. Sau khi hỏi thăm và nói chuyện với Tạo, Ngọc kêu chuyền máy nói chuyện với LIên, tui, hỏi thăm bạn bè vì Ngọc đọc trên mail thấy Tạo mời bạn bè họp mặt, nên gọi nói chuyện cho vui. Tui nói chuyện một lúc trao máy lại cho Tạo nói chuyện với NGọc một lúc nữa thì Ngọc từ giả chúc anh en vui vẻ.
 Đến khỏang 4 giờ chiều thì Long kiếu từ ra về. Ai cũng hỏi sao về sớm vậy ? Long bảo là tới từ hai giờ tới giờ , giờ về vì bận việc , hơn nữa sợ một lát nữa bị kẹt xe. Long vừa về một tí thì vợ chồng Thuận tới.
- Kẹt đi làm về , giờ mới tới chỉ sợ tan hàng đi về hết rồi.
- Mới có Long bận nên về trước thôi. Tui nói.
- Chỉ có mấy người thôi à ?
- Chắc thứ bày chưa có rảnh. phần lên đến đây hơi xa. Đi làm về muộn rồi  làm sao chạy lên đây cho kịp.
Tui nói với Thuận. Bà xã của Tạo bây giờ có được bà xã của Thuận mới có người tâm sự.  Tạo gọi Mạc Sum, Mạc sum đang bận chuyện , nên không lên được. Tui nghe điện thọai nói chuyện với Nhà Nho, Nhà Nho nói kẹt chuyện không lên được, hơn nữa bây giờ thì muộn quá rồi.  Tui hỏi Mạc Sum đi Canada về lúc nào. Sum trả lời về hổm rày. Mạc Sum hỏi ngày mai tui có đi đâu chơi không, tui trả lời là chưa có. Mạc Sum nói mai tới chở tui đi chơi  lần nữa.
Chuyện trò , thắm thóat mà đã gần tối rồi. Lần lượt mọi người kiếu về. Tui hẹn Liên gặp nhau ở tour đi Las Vegas và Grand Canyon. Thủy chở tui và Hòang chở Liên.  Đường ra tới ngã ba, Hòang vọt trước , thay vì quẹo xuống ra cổng , Hòang lại chạy ngược lên đồi. Thủy kêu không kịp.
- Thằng lờ quờ, chạy xuống không chạy lại chạy lên. Không biết đường thì chạy theo mình. Điệu này mất mấy tiếng mới đưa LIên về tới nhà !
Thủy vừa lái xe. vừa càm ràm Hòang. Tui cười và nói:
- Nó chạy lên một lát biết lộn nó chạy xuống chớ gì, đừng lo, chậm một chút thôi. Cho Liên đi ngắm cảnh chớ có sao đâu !
Thủy tìm nơi đỗ xăng. Đỗ xăng xong nhưng vẫn chưa thấy Hòang  chạy xe trở xuống.
- Nó đi đâu mất luôn rồi. Thủy nói.
 Hai đứa vọt ra freeway chạy về. Đường sá tuy đông nhưng cũng không đến nổi nào. Chạy một hồi thì phố đã lên đèn.
Vầ đến nhà tắm rửa check mail rồi đi nghỉ.
( còn tiếp )

No comments:

Post a Comment