My Blog List

Friday, November 4, 2011

Một ngày ở San Jose

MỘT NGÀY Ở SAN JOSE
Sáng sớm của những  ngày đầu tháng 11 trời se lạnh. Trên HW 880 South, tôi vừa nghe  nhạc vừa nghĩ lan man những chuyện không đâu vào đâu. Cái đầu của tuổi 65 có nhiều ý nghĩ lướt qua, đứt khỏang, chắp vá lộn xộn. Tô hủ tiếu Nam Vang ở cái tiệm mà tôi chỉ nghe Tài cho địa chỉ, ly cafe' ở quán Quyên hay quán nào đó có dzú móm đùi mông để ngó xâm chiếm giòng suy nghĩ của tôi nhiều nhất.Vì dù rằng chúng tôi - một số bạn cùng khóa K26- vẫn thường gặp nhau, nhưng hễ có dịp gặp nhau là tôi nôn nao trong bụng. Ầm ĩ cười nói, rống cổ Karaoke', ôn lại chuyện xưa một thời sinh viên trên đồi 1515, tới những chuyện tào lao thiên địa đều làm tôi mong sớm được gặp bọn nó. 
        Tôi đến  nhà Tài trước giờ hẹn. Lướt một vòng quanh căn nhà xinh xắn của nó, chúng tôi ra xe đi đến điểm hẹn. Vẫn biết cái đám này hay lè phè, nhưng tôi và Tài vẫn muốn đến sớm một chút để nhìn mấy ông thần tà tà từ xa xuống xe cười cười nửa miệng như vừa chào vừa xin lổi tới hơi trễ...Không hiểu sao tôi vẫn cứ muốn nhìn nhửng bộ mặt đáng ghét như vậy đấy. Trí Bình cũng giống như ngày mới nhập trường, ốm nhom ốm nhách, cùng F cùng lầu với tôi xuống xe, cười cười đi tới. Rồi Phạm Hùng (cái tên này trùng với tên mổ lợn thủ tướng gì đó) chỉ vừa ở tuổi 35 theo cái nội tạng body của nó đến kế tiếp. Tô trưởng lão thì khỏi nói. Không biết tại mang cái dù nặng tổ chảng trên lưng hay cây đèn bin dài cộm mà đi hơi lom  khom tưởng chừng như ông cụ 100. Lại cũng cười cười nửa. Doctor Xe Phúc Nghĩa với khuôn mặt lấm chấm nhớt đen cũng cười cười trông thật dể ghét.Tôi nói có sai đâu. . Thầy nào cũng treo nụ cười nửa miệng khinh đời trên đôi môi khô héo vì thời gian.Thế là chúng tôi đã có mặt đủ 6. Còn hai tên nửa là Phạm Thực và Trung Nghĩa là khong đến được vì phải đi làm.
          Theo đề nghị của Hùng, chúng tôi đi ăn hủ tiếu... Miên. Quán này chắc là có con bồ của nó, nên trông nó hăm hở lắm. Bà Linh mà biết thì chết với bả! Sau chừng 5 phút lái xe, chúng tôi đến quán ...Miên nằm trên đường King. Ðúng là quán Miên...Tiều... vì chỉ thấy chữ viết là chữ Miên và chữ Tàu đầy trên vách, trên cột..làm tôi nghĩ không biết mình sẽ order món ăn như thế nào đây. Ậy, nhưng mà  không phải vậy. Cô hầu bàn lại không nghe được tiếng Hoa khi nghe Tăng lão bảng xổ cho một tràng tiếng Tiều, tôi cũng làm bộ ào ra một câu tiếng Miên...Còn Bình còm xổ một tràng tiếng Việt thì cổ cười gật đầu...dạ..có. Trời mẹ ơi, sao giống cái kiểu treo đầu dê mà bán thịt chó quá vậy! Cái thực đơn mới là rặt tiếng Việt, chả có lồng tiếng Mỹ, tiếng Tàu, tiếng Miên gì cả. Một chuyện lạ nửa mà công tử tui chưa từng gặp sau mười mấy năm lưu lạc đi ăn trên vùng trời Bắc Cali.
Hủ tiếu khô (không có hủ tiếu dai) có một tô nước lèo, cái lạ là trong tô nước lèo có một cục xương xí-quách tổ bố...khó gặp!
Không biết trong đám tụi tôi, có thằng cha nào hớ hênh cái gì không (hay đẹp chai hổng chừng) mà hai cô hầu bàn trẻ và một chị sồn sồn cứ đua mắt về phía bàn chúng tôi. Tôi khều Phạm Hùng..cô đó có phải bồ của thầy không mà sao cổ cứ ngó you hòai vậy? Tự dưng tôi lại nhớ cái thời tuổi đôi mươi hoa với bướm.
    12:00 trưa, ai có nhiệm vụ rước con đón vợ thì tan hàng và nhớ gặp lại tại nhà Tăng Lảo bảng. Nồi phở bò Tài-Hương đang bốc khói. Còn lại Bình , tôi được Tăng lảo bảng hướng dẩn đi xem qua Vườn Nhật cho tiêu tô hủ tiếu Miên đề còn về nạp tô phở bò.
VƯỜN NHẬT
Mười mấy năm rồi tôi mới trở lại Kelly Park. Kelly Park rộng trên 155 mẫu, tọa lạc trên đườn Senter, cuối Bắc của dải San Jose 's Coyote River Park .








ltdoan
    

No comments:

Post a Comment