My Blog List

Monday, December 5, 2011

Bai` Vie^t' hay cua~ A^u' Tim'

Thie^u' tuye^t' ro*i , phai? nho*` chi NH the^m vao` !!!!




Mỗi năm vào ngày lễ Tạ Ơn, tôi thích nhớ về những ngày vừa bước chân đến Mỹ, mỗi năm trí nhớ đưa tôi về một khung cảnh khác nhau, một vài khuôn mặt khác nhau. Con gà đầu tôi nướng, đến con thứ hai, rồi con thứ ba, thay vì ăn những món thuần Việt Nam, anh bạn đã khuất của chồng tôi, thưở ấy dậy tôi nướng sò – loại sò to thật to khi có tiệc anh mua một bao hai mươi ký, bảo tôi nướng lên ăn với muối tiêu chanh, căn bếp nhỏ xíu nhà tôi lúc ấy cho đến bây giờ cũng vậy, khoảng rộng vừa đủ cho một gia đình năm người, gần hai mươi người căn nhà thành nhỏ xíu, đi qua lại đụng vào nhau.

Tôi nhớ món tôi hay làm ngày lễ Tạ Ơn là sườn bò ướp kiểu Đại Hàn, hai mươi năm trước chưa biết mua thịt đã ướp sẵn trong chợ Nhật – chợ Đại Hàn, nên pha chế đủ thứ, nào là tương đen ăn phở cùng với xì dầu lá bồ đề, đường mè, dầu ăn, rồi quạt bếp nướng – ăn mãi món đó cùng món thịt heo nướng kiểu chả Đồng Xuân, công thức của bác dâu tôi từ ngày tôi còn ở Sài Gòn, còn là cô gái 16, một chén đường nửa chén nước mắm ngon, đầu hành đập dập bằm nhỏ, tiêu xay.

Tối mất một năm trời mầy mò gia vị, làm quen với bột trứng để thay đổi công thức từ Việt Nam, tài nấu bếp từ không biết luộc rau muống sao cho xanh, đến khi biết nấu một mâm cơm cho chồng con ăn hẳn hoi mất mười mấy năm trời, có nghĩa là chỉ đủ dùng trong gia đình, khi có đông người tôi cũng chỉ nấu y như thế. Đến bây giờ tôi thích luộc hơn chiên, hấp hơn nướng, đôi khi vòng lại làm những món “độc” nhưng ngon như cuối tuần vừa rồi có món bông bí dồn thịt .

Tôi biết ơn nhiều người lắm, đôi khi lòng biết ơn ấy không tỏ ra được bằng lời, tôi chỉ biết làm những điều nhỏ nhặt nhất, trong khả năng tôi có thế thôi.
Những người bạn của chồng tôi, bạn cũ của tôi, những người bạn tri kỷ cho đến ngày chấm dứt, bữa tiệc Tạ Ơn lần này một câu nói làm tôi suy nghĩ hoài: “Hôm nay còn thấy nhau, mai mốt không biết sao!” Tôi chấp nhận sự mất mát lâu rồi, từ thưở tôi mất Mẹ, nên tôi trân quí từng giây phút đang hít thở khí trời, vui với niềm vui rất nhỏ nhoi, chẳng cần cố gắng phải thay đổi điều gì hết, tôi Tạ Ơn Thượng Đế cho tôi mái nhà nho nhỏ ấm cúng, tình yêu thương chan hòa giữa cha mẹ – con cái – anh chị em trong gia đình dòng họ, những điều bất như ý bị chìm lấp dưới hạnh phúc yêu thương nên có xảy ra cũng dễ dàng đối phó với nó.

Tôi Tạ Ơn bạn bè những người quen biết đã cho tôi học hỏi từ họ bao điều hay, bao kinh nghiệm sống, tôi tạ ơn chính tôi đã biết vứt bỏ con người riêng tôi, để sống cho mọi người, nếu tôi chỉ sống lấy được về phần mình, ắt hẳn phần người khác phải thiếu thốn.

Tội tự biết tôi sẽ tiếp tục sống như tôi đã và đang cho đến cuối đời, chẳng cần hối hả đi đâu trong ngày Thứ Sáu Đen, quanh tôi quá ê hề đầy đủ, nếu bạn bè biết tôi đã mua cái truyền hình to thật to, mỏng thật mỏng hai lần rồi lại mang trả, không thèm có lẽ tôi sẽ bị cho là không bình thường, nhưng kỷ niệm của cái ti vi Sony trong thùng gỗ nặng ơi là nặng, quí hơn sự hào nhoáng, trong tương lai tôi sẽ phải thay nếu cái cũ này bị hư, tưởng tượng một ngày tôi xem ti vi có một tiếng thì chắc lâu lắm nó mới chịu hư.

Tôi có thể bị cho là “bần” không chịu tiêu sài, nhưng tôi không có nhu cầu cần có gì thêm hết, ngoài sự bình an cho con cho cháu, ngoài sự mong muốn các con có đời sống tốt đẹp, có suy nghĩ tốt đẹp nghĩ đến mọi người chung quanh không ích kỷ nghĩ đến riêng mình.

No comments:

Post a Comment