My Blog List

Thursday, December 1, 2011

Chiến Quốc Sách


Subject: [K26] Đồng tiền nào cũng ...khôn - Chuyện Tàu ( Chiến Quốc Sách )


 

  Phạm Lãi  là người kỳ tài,sau khi cùng Văn Chủng giúp Việt Vương Câu Tiễn diệt được nước Ngô để làm Bá chủ và trả được mối đại thù, không đợi phong thưởng đã treo ấn từ quan đem theo gia đình vào Ngũ Hồ,nhờ có đầu óc kinh doanh   nên lại trở nên giàu có.Ông ta nói  với Văn Chủng ( đang giữ chức Tướng Quốc), trước khi bỏ đi :
 - Vua Việt môi dài mỏ quạ,cùng chung lúc hoạn nạn thì được nhưng cùng hưởng phú quý thì không toàn,ông cũng nên lui về ở ẩn để bảo toàn danh tiết và mạng sống.
 Văn Chủng nghỉ mình đã góp công lớn bằng kế sách diệt Ngô,lẽ nào bị xử bạc, có lẽ Phạm Lãi khắt khe quá nên không nghe.
 Câu Tiễn nghe Phạm Lãi đã cùng gia đình bỏ đi thì sai quân đuổi theo để "mời về phong thưởng" nhưng không kịp nên rất tức giận.
 Một hôm Văn Chủng cũng cáo ốm không vào triều, Câu Tiễn thân hành đến nhà thăm hỏi,Văn Chủng giả ốm thật đắp mền nằm, Câu Tiễn đến tận giường an ủi cùng đàm luận thế sự và cả chuyện Phạm Lãi rũ áo từ quan trốn biệt.
 Trước khi ra về Câu Tiễn bỏ lại thanh kiếm và nói :
 - Nhà ngươi có 7 kế sách diệt Ngô nhưng mới dùng có 3 mà Ngô đã bị diệt, vậy có thể nhờ ngươi mang các kế sách còn lại đi mà mưu đồ đại sự cho Ngô Vương ở dưới suối vàng thì hay lắm.
 Văn Chủng cầm kiếm lên và thấy đó là thanh kiếm " Chúc Lâu " - thanh kiếm Ngũ Tử Tư (Tướng Quốc nước Ngô) đã dùng để tự sát sau khi không can ngăn được Ngô Phù Sai bị khổ nhục kế của Câu Tiễn,say đắm Tây Thi , bỏ bê chính sự,lại tin dùng nịnh thần. Văn Chủng than rằng " ta không nghe Phạm Lãi nên bị bức tử là đáng lắm rồi" và đâm cổ chết.
                                 *************
   Phú Ông Phạm Lãi có người con thứ đang ở nước Sở không may phạm tội giết người nên bị bắt bỏ ngục chờ ngày đền mạng, Phạm Lãi bèn xuất ngàn lượng vàng định giao cho người con út đến kinh đô Sở Quốc để cứu mạng anh nó.
  Người con cả nghe vậy vội vào nói với Phạm Lãi :
  - Thân phụ nghỉ đoãn rồi,con là con trưởng có trách nhiệm phải đi cứu em mình mới đúng chứ, hãy để con đi lo chuyện này cho tròn đạo lý.
  Phu nhân Phạm Lãi cũng cũng bù lu bù loa :
  - Sao lại giao việc hệ trọng vậy cho thằng út vốn quen sống trong nhung lụa chứ, sao không để anh nó đi cứu em hở trời ?!!!!
  Người con cả cũng làm dữ: " nếu không giao việc anh ta sẽ tư sát", bàn ra tán vào, mè nheo,áp lực...làm Phạm Lãi mất chủ định ban đầu nên bất đắc dĩ mới giao việc cho con trưởng.
  Phạm Lãi bèn viết một phong thư,trao vàng và thư cho người con cả:   -Nhà ngươi hãy mang thư và vàng này tới kinh đô Sở,gặp một người tên là Trang Sinh,xin vào yết kiến và hãy để vàng và thư trên bàn xong hãy
 nhanh chóng quay trở về,mọi việc cứ để ông ta lo liệu.
 Người con cả cũng tự mang thêm một số vàng của mình lên đường, đến nhà Trang Sinh, anh ta thấy một ngôi nhà bình thường dân dã, vào chào hỏi thấy vợ chồng Trang Sinh sống bình dị,không có vẻ gì có quyền thế, nên coi thường, anh ta cũng vẫn nghe lời cha, đặt Vàng và phong thư lên bàn và bẫm việc cha nhờ.
  Trang Sinh không nhìn đến Vàng và thư mà chỉ bảo :
  - Được rồi,ta sẽ tìm cách giúp Đào Chu Công ( Phạm Lãi ),ngươi hãy yên chí và lập tức trở về nhà đợi tin. Không nên nấn ná ở đây rất nguy hiễm và lại hỏng việc.
  Người con cả quay ra nhưng không mấy tin tưởng,anh ta lân la ở lại và  với số của riêng mang theo,anh ta làm quen và tiếp cận được một viên chức làm việc trong triều, anh ta tặng một nén vàng và nhờ tìm cách cứu em mình thoát tội.
  Người này nhận vàng và bảo anh ta yên chí chờ kết quả, ông ta hứa sẽ giúp đỡ tận tình .Người con mừng lắm vội tìm quán trọ nghỉ lại.
 
  Trang Sinh đọc thư và dặn vợ con rằng : Đây là vàng của ông Đào Chu Công,không được động đến,nếu ta có mất mà chưa hoàn lại cho ông ta thì các ngươi cũng phải lai hoàn nguyên số.
 Hôm sau Tranh Sinh vào cung xin yết kiến vua Sở - Trang Sinh là bậc Thức Giả nổi tiếng và rất có uy tín với vua Sở - Trang Sinh Thưa rằng :
 - Sao Huỳnh Hoặc phạm vào địa phận sao Nam Đẩu,điều này rất có hại cho Sở, nhà vua nên làm một ân đức lớn để giải hạn và vãn hồi lòng người, để nước Sở tai qua nạn khỏi và sáng tỏ ân đức của Bệ Hạ.
 Vua Sở nghe theo ,sai người niêm phong kho tiền, chay tịnh và làm lễ cáo Thái miếu để phát chẩn và ban hành lệnh đại xá tù nhân.
  Trang Sinh tung hô  vua Sở vạn tuế và ra về.
  Viên quan trong triều cũng về nhà cho người gọi người con cả Phạm Lãi đến và nói rằng :
 - Nhà Vua sắp ban hành đại xá và em ông sẽ được thoát tội.
 - Sao ngài biết được ?
 - Thông lệ trước khi đại xá là niêm phong kho tiền,trai tịnh và lễ cáo Thái miếu- hôm nay kho tiền đã được niêm và nhà vua bắt đầu trai tịnh.
Chúc mừng em ông sẽ được về nhà.
  Người con trai trưởng nghĩ rằng , người này quả là có vai vế trong triều,không như Trang Sinh, nên hứa hậu tạ. Lại nghĩ tiếc một ngàn lượng vàng cho Trang Sinh một cách vô lý,nên anh ta quay lại nhà Tranh Sinh để ...chào từ biệt.
  Trông thấy anh ta Trang Sinh hoảng kinh :
  - Sao anh vẫn còn ở đây chưa về ?
  Anh ta trông thấy số vàng vẫn còn nguyên trên bàn nên mừng rỡ vừa nói vừa liếc số vàng vừa bảo :
  - Thưa tôi mới nghe nói Vua sắp đại xá nên đến chào ngài , tiện thể đón em về luôn cho tiện.
  Trang Sinh hiểu ý bảo :
  - Vậy sao ? Số vàng nhà anh vẫn còn nguyên kia,anh có thể nhận về .
  Người con cả Phạm Lãi hí hửng mang vàng về chỗ trọ và nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm mà không quá...lãng phí tài sản gia đình.
  Trang Sinh vừa mắc cỡ vừa giận vì nghĩ mình bị thằng con ranh của Đào Chu Công lừa phỉnh, nên lại vào yết kiến vua Sở và nói :
  - Thần nghe rằng: con của Đào Chu Công giết người ngoài chợ, gia đình nó ỷ nhiều vàng bạc nên lo lót khắp nơi,nay nếu đại xá thì không phải thương chi dân Sở mà chính là để cứu con Đào Chu Công mà thôi!
  Vua Sở nghe vậy nổi giận mà rằng : Quả nhân đây dẫu kém đức, nhưng có bao giờ lại dung tha cho kẻ ngạo mạn như vậy được chứ.
  Liền ra lịnh chém đầu người con phạm pháp của Phạm Lãi trước rồi mới ban hành lệnh đại xá sau.

  Rút cuộc người con cả Phạm Lãi cũng đem được cái xác của em mình về nhà với một ngàn lượng vàng nguyên vẹn !!!!
  Khi cả nhà vật vã trước xác người con, Phạm Lãi điềm nhiên nói : Ta vẫn hằng đợi nó mang xác em nó về, không phải nó không thương em nó đâu - Chỉ vì nó khổ sở lăn lộn gầy dựng cơ nghiệp với ta, nên biết giá trị và quý trọng đồng tiền lắm  -  Ta muốn sai thằng út đi vì nó sinh ra trong nhung lụa , không biết đồng tiền đến từ đâu, cả ngày chỉ biết rong chơi và chẳng cần tiếc, dám vung tiền một cách rộng rãi mà không hề xót ruột , nhưng nó lại cứu được anh nó dễ dàng hơn nhiều.
                                 ****************
  Phạm Lãi là người trí dũng song toàn,đầu óc nhạy bén hơn người, đủ sức vực dậy một đất nước rệu rã,sắp tiêu vong, làm tiêu tan một quốc gia thù địch, dựng lên một triều đại đang lâm bước đường cùng...biết quyền biến để tồn tại , vượt thoát trước cảnh " Giảo Thỏ Chết , Chó Săn Sẽ Bị Thịt - Con Chim Bị Hạ ,Cây Cung Bị Làm Củi " trong cuộc tranh hùng Vương Bá... Nhưng lại không thể cứu được con mình ( không phải trước Pháp Luật mà trước định kiến của gia đình - hay lại cũng lâm vào thế cùng của kẻ " Việc Người Thì Sáng , Việc Mình Lại Quáng ").
     Trí mưu nhiều nhưng cũng có lúc lạng quạng như ai !!!
   
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment