My Blog List

Sunday, December 4, 2011

[K26] Ốc Hấp Xả



 

Ốc bu (bưu) loại ốc tràn lan khắp nơi trong tuổi thơ của tôi, ít nhất hai lần tôi bị rớt xuống ao vì mê bắt ốc. Một lần ở nhà bác Cả khu ao cá cầu chữ Y . Đến nhà bác phải đi qua chiếc cầu bắc ngang ao rau muống, cúi xuống nhìn cọc gỗ thấy ốc bám các anh con của bác bắt bỏ vào lon mang vào bếp nướng, ra vườn bẻ gai bưởi lể ra ăn với nhau vui lắm. Lọt tọt sao có mỗi tôi là con gái trong nhóm, lại nhỏ tuổi nhất . Giỏi mới được theo các anh đi chơi phá làng phá xóm nên ráng bắt ốc thật nhiều, chồm thế nào lộn cổ xuống ao!

Lần thứ hai, đi thăm nhà ông bạn của bà nội ở Vũng Tàu, nhà dựa vào vách núi đường ra bãi Thùy Vân, đối diện là cái ao thả sen, lật lá lên bao nhiêu là ốc, ốc bưu to vàng có con gần bằng trái banh đánh bóng bàn. Đẩy chiếc xuồng nhỏ theo anh chị hái gương sen, hái hoa sen, bắt ốc về làm chả, lần này thì ham cả hoa lẫn ốc, với thế nào cũng lại lộn cổ xuống ao.

Cả hai lần đều xanh tái mày mặt, lại bị mắng là "nặc nô". Lần đầu mặc áo đầm trắng phồng vì đi lễ về được Bố chở sang thăm bác – lần hai mặc áo đầm màu hồng có in hình trái sơ – ri, mẹ còn may thêm cho cái thắt lưng cột nơ to, anh Tín con bác nắm nơ áo kéo lên, bắt đi lòn cửa sau vào nhà, các chị lớn hơn cả con giáp, đang lúi húi trong bếp, thấy con bé run cầm cập mang khăn ra lau rồi dắt đi tắm cho sạch bùn, mặc quần áo mượn của các anh, 13 tuổi đầu vẫn chưa biết mắc cở là gì. Ngay sau đó lại leo thẳng lên núi hái trái chùm bao, khi mò về nhà áo đầm khô thay trở lại. Bà nội mải đánh tổ tôm chẳng hay cháu gái làm trò gì. Mãi đến khi món ốc nhồi các chị mang ra mời, vô tình khoe là nhờ cháu cưng mò bắt ướt cả áo, bà mới hay cớ sự.

Ốc ở hồ sen sạch sẽ, chỉ việc hấp, lể bỏ ruột, thái mỏng, trộn thịt băm, nêm nếm gói vào lá xả, nhét lại vào vỏ đem hấp, dọn ra mâm chấm nước mắm gừng. Ông luôn có một hũ ruợu ngâm thuốc, mùi thơm thật thơm.
Sang Mỹ, chỉ có ốc đông lạnh làm lại món ốc nhồi, có giò sống, thêm vào cho nhanh, không nhanh lấy thì giờ nào để làm ?

Tốn công nhiều quá, cho vào máy xay, trộn thêm nấm mèo – có nấm mèo thì không cho chả cá vào – nắm ốc chung quanh cây xả, gói kỹ lại, khi hấp mùi xả ướp thêm vào thịt món này nhậu ngon hao rượu.



--
NhuHoa Autim
http://autim.net

__._,_.___
.

__,_._,___


Mời Đọc

ỐC HẤP LÁ CHANH SẢ, MÓN NHẬU QUÊ HƯƠNG ƠI

Đọc bài Ốc Hấp Xả của chị Như Hoa, tui nghe thèm một xị Đế miền Trung(Bình Định-Phú yên/xứ Nẫu),
hay một xị Vicky Bà Quẹo ở bến xe Lam Cây Gõ Sè gòng. Nhưng cách làm của chị công phu và nhiều
steps quá, đôi khi cũng làm giảm bớt hứng thú của dân nhậu miệt vườn(nhà quê) như chúng tôi. Sinh ra
và lớn lên giữa hoa đồng cỏ nội nên cái ăn, cái mặc cũng mộc mạc đơn sơ. Cũng giống như một cô gái
quê, chân lấm tay bùn, không kiêu sa, mà đậm đà hương sắc, để người mãi nhớ không quên:

NGƯỜI CON GÁI BÁN THAN

Tôi gặp nàng một chiều mưa
Nàng không đội nón nên mưa ướt đầu
Những sợi tóc đan dính vào nhau
Và những giọt nước lăn long lanh
Trên khuôn mặt nàng, xinh như bức tranh
Tôi gọi nàng, này cô ơi, tôi cho mượn nón
Nàng nhoẻn miệng cười, xin cảm ơn anh

Rồi từ đó chiều nào tôi cũng lang thang
Đi tìm mưa, hay tôi đi tìm nàng
Nhiều đêm ngắm, ánh trăng tàn bên hàng hiên vắng
Nhớ dáng nàng buồn, nhớ miên man

Rồi có một lần, tôi gặp nàng bên cạnh em tôi
Hai người cười nói như đôi bạn lòng
Em tôi chỉ bao than đầy bên nàng khẽ nói
Năm chục đồng, để chị nghe em
Tôi thầm trách em mình, sao đành trả giá
Khuôn mặt chữ điền, trăm rưỡi cũng mua

Một cánh hoa, nở bên bìa rừng
Ôi, một cánh hoa ngào ngạt sắc hương
Tôi thầm tiếc hoa, trách cho đời mình
Nên vội quay đi, cuối đầu lặng thinh


Ốc bưu, sống ở những nơi có nhiều bùn, nước không sâu lắm. Bắt ốc bưu dễ dàng, chỉ cần lội xuống hồ Sen,
bầu Ấu(quê ngoại tôi), chân trần đạp lên bùn, khi nào cảm thấy bàn chân chạm phải vật trơn trơn, tròn tròn,
thò tay xuống, một chú ốc bưu to tướng đen ngòm, nằm gọn trong lòng bàn tay. Bỏ ốc vào cái dỏ tre thưa
mang phía sau lưng. Chịu khó lội chừng vài tiếng đồng hồ, tôi có thể bắt ốc đầy dỏ.

Mang về nhà, bỏ ốc bưu vào một thau lớn, đổ đầy nước gạo vo, ngâm vài giờ. Ốc sẽ nhả hết chất bùn và nhớt
ra ngoài. Khi tôi ở trong nhà tù Cộng sản, tôi thường thấy mấy em nữ bộ đội xuống nhà bếp xin nước gạo vo.
Tôi hỏi: Cán bộ lấy nước gạo vo làm gì? Mấy ẻn bẽn lẽn trả lời: Rửa mặt cho sạch da. À ra thế, mấy ẻn cũng
biết làm dáng, cũng biết mình là phái đẹp, cũng muốn cho mấy chàng Sĩ Quan Nguỵ, hào hoa, đẹp giai thèm chơi.
(Thế mới có những mối tình ngang trái trong tù, hỏi mấy con cọp rừng 34, 42, 44 BĐQ, tui không có à nghen!).

Vớt ốc ra, để ráo nước. Dùng một cái xoong lớn, đổ nước cao khoản hai inch(2"). Đặt một cái rá(rổ lưới sắt)
cách mặt nước hơn một inch(1.5"), không cho ốc chạm nước. Bỏ lá chanh, sả phía dưới, dổ ốc vào, rồi một lớp là
chanh, sả trên mặt ốc, đậy nắp vung kín và đốt lửa(kiểu chưng cách thủy). Nước sôi chừng mười phút, mở nắp vung
(cẩn thận, hơi nước sôi có thể táp vào mặt, hoặc vào tay, gây phỏng). Mùi lá chanh, mùi sả hòa chung với mùi ốc
thơm lừng. Giã một cối ớt tỏi, thêm một hai lát gừng(chống ngộ độc), bỏ tí đường, múc ra chén, nặn chanh, đổ
nước mắm vào khuấy đều. Tất cả những hương vị ngọt, mặn, chua cay đều qui tụ nơi đây, để đưa thực khách vào đời.
Dùng gai bưởi, hoặc kim lể ốc ra. Thân trong của con ốc, phía lưng màu đen, phía bụng màu vàng đậm mượt mà. Chấm mắm! bỏ vào miệng! tuyệt cú mèo!. Viết tới đây, tôi thấy nước miếng bắt đầu tuông ra. Tôi nghĩ quí thầy
cô đọc tới đây, thế nào cũng thèm chảy nước miếng.

Lần sau tôi sẽ gởi quí thầy cô món bánh XÈO(Bình định-Phú yên quê tôi Xứ Nẫu) . Mong vui mạnh cuối tuần.

LNguyen

No comments:

Post a Comment