MỘT CÂU CHUYỆN KHÓ QUÊN
Đọc qua Một Tình Yêu Đẹp của thầy Phọt, tự nhiên tui nhớ lại một câu chuyện, không
phải chuyện tình, mà là một câu chuyện thương tâm, của cái thời sáu năm sau ngày
miền Nam Việt Nam rơi vào vũng bùn nhơ Cộng sản, với cái tên thổ tả Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Mẹ ruột tui qua đời khi tui chỉ vài tháng tuổi. Khi tui tới tuổi lẻ mẹ, Bà Ngoại tui lại ra đi.
Bấy giờ cha tui mới nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa. Tui về sống với người má kế,
người mà suốt đời tui quí như mẹ ruột của mình. Ngay cả vợ và bốn đứa con của tui cũng
kính yêu bà vô cùng. Có điều, hàng năm đến ngày cúng giỗ bà, tui than thầm:
-Xin lỗi má, thành kính xin lỗi má, chúng con không nhìn được mặt má trước giờ lâm
chung và không tiễn đưa má đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bỡi vì chúng con nghe lời má dặn
dò trước khi gia đình chúng con rời bỏ quê hương.
Năm đó má kế tui bị bệnh xuất huyết bao tử khá trầm trọng, bà đang nằm điều trị tại bệnh
viện Tuy Hòa. Theo lời bác sĩ, nếu được tiếp máu, bà sẽ thoát cơn hiểm nghèo, còn
không thì chỉ biết nhờ phước trời. Trong khi đó cả gia đình anh anh em, dâu rể chúng tui
không ai có cùng loại máu với bà. Hơn nữa vào thời điểm đó, bệnh viện làm gì có máu và
biết tìm đâu ra máu để mà mua. Ngay cả thuốc men là những thứ quí hiếm, bác sĩ cũng
phải mua chuôi bán lén.
Đêm đó tui ở bệnh viện chăm sóc cho bà, lúc tui đang đứng hút thuốc lá trước sân bệnh
viện, bỗng có một cô y tá từ xa đi về hướng tui, cô ta gật đầu chào và hỏi ngay:
-Anh là thân nhân của của bác Lê Thị nằm phòng 27 phải không?
-Phải, má tui có sao không cô?
Tui định vụt chạy lên lầu hai, cô y tá đưa tay giữ tui lại, cô ta bảo:
-Anh đừng gấp, bác gái không sao! tôi muốn gặp anh để bàn chút việc.
Cố dằn cơn xúc động, giọng cô ta run run:
-Tôi có đứa con gái đang nằm điều trị ở khoa nhi, tôi không biết đào đâu ra tiền mua thuốc
cứu con mình. Anh biết đó, bệnh viện bây giờ ngoài một vài loại thuốc khử trùng, không có
bất cứ loại thuốc điều trị nào cả, nói chi đến máu. Cũng may bác gái, má của anh có cùng
loại máu với tôi. Nếu anh đồng ý, chúng ta đi gặp bác sĩ trực, tôi hiến máu cứu má anh, còn
anh trả tôi ít tiền để mua thuốc cứu con bé nhà tôi?!
Tôi bàng hoàn xúc động trước tình cảm quá trớ trêu và đau lòng của đồng bào ta thời miền
Nam hoàn toàn giải phóng. Đúng như lời ông Hồ phán:
-Bắc Nam sum họp, còn gì tệ hơn?!
Ngày má tui xuất viện, cũng là ngày xuất viện của đứa bé con của cô y tá đã bán máu mình
để cứu con. Vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần(búa liềm), nhưng con bé có nét mặt rất ngộ,
hao hao mẹ và phản phất giống ai đó lờ mờ trong trí nhớ chắp vá của tui. Tui gật đầu chào
hai mẹ con cô ta và mẹ con cô ta cũng gật đầu chào lại má con tui. Cùng đứng chờ xe bên
lề đường, tui đổi cách xưng hô, tò mò hỏi cô y tá:
-Hôm nay chị nghỉ việc, đưa cháu về nhà?
Biết tui là lính cũ, vẫn giọng Bắc 54 ngọt như mía lùi, cô trò chuyện:
-Ba cháu mất tích năm 1975, khi anh ấy cùng anh em rút quân khỏi Pleiku. Tới giờ này mẹ
con tôi cũng không biết anh còn, hay mất.
Cơn uất nghẹn dâng trào trong tui, tui muốn đua tay bóp nát tất cả những thứ thuộc về cái
quái thai giải phóng. Tui an ủi hai mẹ con cô ta:
-Mong rằng anh ấy đang lưu lạc nơi nào đó và cầu mong có một ngày gia đình chị được đoàn tụ.
-À quên, anh ấy thuộc đơn vị nào?
-Nhà tôi Biệt Động Quân, Liên Đoàn 23.
Tui bỗng nhớ đến người sĩ quan Đại Đội trưởng thuộc Tiểu Đoàn 11, Liên Đoàn 23 BĐQ, nơi tui
thực tập đầu tiên, khi đơn vị này đang hành quân ở Kontum. Tui hỏi cô ta:
-Ba cháu người Nam phải không chị?
-Vâng, nhà tôi người Nam
-Anh cũng BĐQ mà, phải không?
-Phải, tui cũng BĐQ.
Cô ta cúi ngẩng đầu nhìn về hướng xa xăm, có đôi giòng lệ long lanh trong đôi mắt đẹp não
nùng ấy và trong tui, hình ảnh người Sĩ Quan BĐQ hào hùng và đẹp trai ngày nào, mỗi lúc
một rõ nét hơn.
LNguyen
Viết để tưởng nhớ một người và thương cảm về cho hai người
Câu chuyện thật 100%
Tinh` ye^u de.p
xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ
ngoài tai tất cả để chọn anh - một công nhân làm việc
ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn
hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí
là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.
một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản
dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại
càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn,
cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh.
Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng,
nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không?
Cô chỉ mỉm cười nói: "Em hơi mệt thôi!" rồi hân hoan
rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh:
"Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc
chăn thật ấm để đắp nhé." Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: "Làm
sao em lại có nhiều tiền vậy?" Cô vui vẻ kể lại cho anh
tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải
đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói
rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh
hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền.
thức giấc nữa. Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi
kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu
anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô
tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói
muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù
đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây.
bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới.
căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi
không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng
nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời
gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó
đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ.
chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới
ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn
những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà
trông thật chướng mắt". Nhưng cô vẫn cố chấp nhất
quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở.
nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi. Lần này dù
không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó,
hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong
lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng
khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm.
nước. Anh vốn không biết rằng để mua được cái
chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không
phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên
bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái
chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó. Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa.
theo máy tính xách tay quen thuộc. Trên màn hình
của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày.
Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như
mới viết không lâu. "Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh
nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói
em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm
đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới,
thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc
ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy.
nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường
như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa
ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi
bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà
em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy.
làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt,
để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó
này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề
đó. Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi
chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua.
giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi
không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy
tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi
muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em..."
của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến
vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình
tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc
chăn ấm áp nhất cô có trong đời...
No comments:
Post a Comment