Lời phi lộQuý thầy cô thân mến ! Tư tui hôm nay bắt đầu lai rai kể chuyện Mỹ du của mình. Đây là những ngày tháng vui nhất lúc tuổi già bóng xế còn lại của đời tui, sau bao nhiêu năm lăn lộn ... chỉ có cảnh trầm mà chẳng có cảnh thăng, nỗi buồn thì quá xá còn niềm vui thì như mưa giửa mùa hè !Niềm vui to lớn này là do tinh thần,công sức, tiền bạc của quý thầy cô đã tạo nên cho tui hưởng. Vì vậy tui xin gửi lời cám ơn tận đáy lòng mình đến quý thầy cô K26 đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tui có cuộc viển du đầy niềm vui và thân thương này !Nay thì tuổi cũng luống, trí nhớ cũng mòn, cho nên tui sẻ kể những gì tui còn nhớ mà mắt thấy tai nghe trong suốt cuộc hành trình một tháng rưởi của mình, nếu có sai sót hoặc quên thì cũng mong quý thầy cô mở lượng hải hà bỏ quá cho lão Tư nhà quê ngồi nước lụt vấn thuốc rê này !Trước tiên Tư tui có mấy lời cùng quý thầy cô như thế ! Sau đây từ từ tui sẻ kể như vầy :Hồi thứ nhứtTừ giả quê nhà viển du cất bướcGặp bạn bè cực nhọc hóa niềm vuiĐêm 26/6/2012, Tư tui lòng dạ bồn chồn không sao yên giấc, cứ lục đa lục đục xem lại hành lý đã sửa sọan ban chiều mong sao cho đêm dài qua mau để sáng ra cất bước lên đường bắt đầu cuộc Mỹ du, mà dù có mơ Tư tui cũng không thể tin là thành sự thật ! Nhưng không là mơ mà là sự thật, thành ra mới nôn nao bồn chồn, nửa mừng nửa lo như vậy !Rồi đêm dài cũng qua và trời cũng sáng ! Ăn một gói mì và uống một ly cà phê sửa, kiểm tra hành lý. Nhìn các va ly lớn nhỏ mà đứa con gái lớn đã lo cho ba đầy đủ từ tuần trước, nhưng Tư tui chỉ chọn cái túi xách. Thằng con trai đã về nhà ngũ từ đêm trước để sáng đưa ba ra phi trường. Nghĩ thương tụi nhỏ và bà xã. Căn dặn mấy đứa con và bà xã ở nhà để ý này nọ...xong là cha con lên đường lúc đó là 8 giờ sáng ngày 27/6/2012.Vào sân bay check vé xong, thằng con từ giả quay về đi làm, Tư tui một mình qua cửa an ninh để đi vào cổng phi cơ. Tự nhiên mình bổng cảm thấy cô đơn, một nổi trống vắng lạ lùng; cái cảm giác mà ngày xưa khi mình ra quyết định chiến thuật để đưa con cái đánh chiếm mục tiêu địch cũng như thế ! Tự mình quyết định cho mạng sống của mình và các chiến hữu. Bây giờ một mình bước chân ra thế giới lạ lẩm từ đường đi nước bước, một mình tự quyết định cho mình !!!Thời gian cứ trôi, chuyện gì rồi cũng qua đi ! Sau cùng cũng vào phi cơ và cất cánh lúc 11giờ , chính thức rời khỏi VN !Sau 4 giờ bay phi cơ đáp xuống phi trường Taipei Đài Loan. Điều buồn cười là mình gặp một bà ở Saigon, 4 ông ở Miền Tây cũng lần đầu qua Mỹ. Mù mà lại gặp đui ! Mình xem số cổng và hướng dẫn họ đi. Một ông hỏi:- Anh nói anh đi lần đầu sao coi bộ anh rành quá vậy.- Tui chỉ nhìn theo mấy cái bảng hướng dẫn chỉ đường thôi !- Anh biết tiếng Anh ?- Chút chút !Lên xe lửa điện chạy qua khu vực có các cổng phi cơ đi châu Âu châu Mỹ , tìm gate D4 ngồi chờ một chút thì lên phi cơ đi Los Angeles. Hơn 5 giờ chiều ( giờ Đài Loan ) thì phi cơ cất cánh .Sau khỏang 13 tiếng đồng hồ thì phi cơ hạ cánh xuống phi trường Los Angeles. Lúc đó là 2 giờ 10 phút chiều. Hơn một giờ đồng hồ nữa mới làm xong thủ tục, ra ngòai gặp Nguyễn Đức và Võ Công Tiên đứng chờ để đón mình.Tiên quyết định chạy thẳng về ghé nhà Tiên để ăn uống nghỉ ngơi một chút.Điều mình ngạc nhiên và kinh hòang nhất là nhìn thấy tô phở mà Tiên làm cho mình . Nó to quá sức tưởng tượng. Tiên nói :"Đây chưa phải là tô xe lửa ở bên này ". Thế mới kinh !Sáu giờ chiều Tiên chở mình và Đức xuống dự ở nhà hàng Emerald Bay ở Nam Cali. Đến nơi thì hầu như mọi người đã đông đủ. Các thầy cô K26, quý đàn em K29, K28... và cả Niên trưởng Chánh K16, Sang K19, Trường K23.Hình ảnh buổi gặp mặt đón tiếp của quý thầy cô 26, đàn em, đàn anh đã được Nguyễn văn Tạo post đầy đủ cho quý thầy cô xem rồi !Thầy Tiên cùng quý thầy cô quả thật là chu đáo đã tổ chức buổi gặp gở đầu tiên đơn giản nhưng long trọng. Mặc dù vượt quảng đường dài hàng ngàn cây số nhiều mệt nhọc, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc và vui thật là vui .Gặp lại nhau sau những tháng năm dài lang bạc chia xa, tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi hóa thành niềm hạnh phúc sum vầy !( Còn tiếp )lời bàn: vobi7Wed June 27, 2012Đào Hùng gọi Tiên muốn vào LAX đón Bác Tư. Tiên nói khỏi, ông ở nhà chiều chở chị ra Emerald Bay được rồi. Tiên đến đón Đức ở Orange (city) trùng tên với Orange County, 45 phút lái xe vào buổi trưa. Chị Đức cũng muốn vào phi trường luôn thể, nhưng Anh Chị Đức rất bận rộn với bạn bè, kể cả một nữ danh ca hàng đầu ở hải ngoại hiện nay điện thoại xin gặp một tiếng thôi (ở phòng thâu) mà Chị Đức - giọng ngâm Đào Thúy - cũng bảo "xin cô cho mai", thành ra Tiên nói chị khỏi đi, chiều Anh Đức sẽ trở lại đón chị ra nhà hàng.Một giờ trên chiếc 94 Camry 305 ngàn miles với Đức, Tiên có dịp biết thêm về đời sống khá ổn định của các gia đình K26 bên Úc, nhất là những ưu tiên lương bổng mà chính quyền và dân chúng đối xử với những cựu chiến binh QLVNCH. Coi lại thì K26 bên Mỹ có một số tạm yên, có một số vẫn còn bấp bênh về cuộc sống, thua hẳn ở Úc và đôi khi ngay cả ở quê nhà. Như thế, chuyến Mỹ du của Bác Tư không hẳn là chỉ tìm thấy những cái gì hay, đẹp, xấu, dở ở xứ sở này, mà chính yếu là gặp gỡ bạn bè, nhìn tận mắt nghe tận tai mọi điều mọi chuyện.Nạn kẹt xe là cảnh hằng ngày tại Los. Hơn một phần tư thế kỷ sống ở đây nên Tiên quen thuộc với mọi freeway, ngỏ ngách của phi trường. LAX đang sửa chữa, tân trang vài năm nữa mới xong, vì thế vào parking ở Terminal B và P4 vòng hết 4 tầng vẫn không còn chỗ, trở ra, vào P5, cuối cùng sang P6 xa nhất, mất toi nửa tiếng đậu xe. Coi vậy chứ vẫn còn dễ thở hơn ở New York, một tháng trước Tiên ghé lại thành phố đó thấy mà ghê, vào Lincoln Tunnel, ra Queens Midtown Tunnel, tức là băng ngang Manhattan khoảng vài miles mà mất một tiếng đồng hồ.Buổi cơm tối mừng Bác Tư (Saigon) và Anh Chị Đức (Sydney) hẹn 7 giờ nhưng các nhân vật chính tới đúng 7:30, vì lúc chiều Ái Đỉnh sau khi đi làm về có ghé nhà Tiên, cafe thuốc lá - K26 hình như chỉ còn có Đỉnh là chưa bỏ thuốc lá - với Tiếm Xong sau đó Đỉnh phải về nhà (Chị Đỉnh không khỏe) không thể cho Bác Tư quá giang, nên xe Tiên (đổi chiếc 95 Camry khác khá hơn) chở Bác Tư phải đón Chị Đức thành ra tới trễ. Có 4 bàn, một bàn là 2 gia đình Anh Sang K28 (San Jose) và Anh Viễn K28 (Bỉ), một bàn K26 phu nhân, còn lại 2 bàn gồm K26, K29 và các NT Chánh K16, San K19, Trường K23 là 3 chức sắc hiện đang điều hành các sinh hoạt của Tổng Hội Biệt Động Quân.Bác Tư trước đây là Râu Trưởng (Đại Đội Trưởng) thuộc Tiểu Đoàn 34 BĐQ do NT Trịnh Trân K20 làm Hai Râu Trưởng, đầu tháng 4/75 trên đường di tản từ miền Trung vào Bình Tuy, đã xông xáo yểm trợ đoàn lữ hành nhất là đối với đơn vị TVBQGVN trong đó các SVSQ đàn em tựa như những con nai tơ so với chiến trường thực tế. Tiểu Đoàn 34 BĐQ còn có một Đại Đội Trưởng nữa cũng là K26, trong dịp hè này vì công việc không thể sang Mỹ thăm chơi cùng Bác Tư.
__._.
__,_._,___
Nơi gặp gỡ chia sẻ buồn vui của một thời tuổi trẻ. Nơi phổ biến những kinh nghiệm,hiểu biết, và những sự việc xảy ra vui nhộn và hửu ích trong cuộc sống hàng ngày.
My Blog List
Friday, August 24, 2012
Mỹ Du Ký (bài1)
Labels:
K26 News
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment