My Blog List

Tuesday, September 25, 2012

 

Hồi thứ năm- bài 1
Sáu ngày  Houston  trời  mưa đỗ
Chỉ ở nhà và dự kỹ niệm mũ nâu

Sáng 11/7, Ngọc  đi làm sớm, chị Song pha cà phê cho tui. Chị cũng chuẩn bị cho tui bánh mì với thịt để đem theo trên máy bay ăn. Tui nói:
- Chị làm ít thôi chừng nửa ổ là được rồi, không đói đâu chị.
Nhưng chị cũng làm cho một ổ cắt làm hai bỏ vào bịt cho tui mang theo. Một lát thì vợ chồng Trần văn Giỏi đến. Tui từ giả chị Song, vợ chồng Giỏi cũng kiếu từ. Bà xã của Giỏi nói:" một chút mình chở anh Tiếm đi ăn sáng rồi đi ra phi trường". Khi ra xe chị nói:
- Em ngồi ở băng sau , anh Tiếm ngồi với anh Giỏi để hai người tâm sự.
Tui ngồi với Giỏi ở đàng trước, hai đứa nói chuyện về nhau, chuyện tui sống ở quê nhà, chuyện Giỏi ở bên này :
-  Bên này em theo ảnh họat động cho cộng đồng ở đây nhiều lắm.
-  Ngọc có kể cho tui nghe nhiều về Giỏi. Hai ông bà rất tích cực  họat động trong cộng đồng người Việt ở đây.
Chị nhắc Giỏi:
-  Anh coi chỗ nào ghé ăn sáng đi !
-  Đường đi ra phi trường không có chỗ ăn, thôi quẹo bên này đi ăn rồi trở lại ra phi trường. 
Thực lòng mà nói đến giờ tui cũng không nhớ là buổi sáng hôm ấy vợ chồng Giỏi đãi tui ăn món gì. Ăn xong thì ra xe chạy đến phi trường luôn.
Sau khi chờ Giỏi gửi xe xong trở lại, cả ba chúng tôi đi vào nơi check vé. Bà xã Giỏi đến quày check vé. Cô nhân viên người Mỹ in cho hai tấm vé (  Ghé phi trường Dallas chuyển máy bay ). Tui nói:
- Thôi anh chị về đi, tui vào khu an ninh  một mình cũng được.
- Thôi để em với anh Giỏi vào với anh trong gate cho vui, chừng nào anh lên phi cơ thì tụi em về.
Chị nói một tràng tiếng Anh, cô nhân viên gật đầu và in cho hai người hai chiếc vé vào gate. Chị nói
- Em nói đây là bạn của hai vợ chồng tôi. Anh ấy từ VN sang không rành tiếng Anh nên xin cho hai người  vào để giúp ảnh. Thế là nó OK.
Vợ chồng Giỏi cùng với tui đi vào khu kiểm tra hành lý và khám xét. Hai vợ chồng vào trong gate thì cũng chịu sự kiểm tra như khách đi máy bay thôi. Qua khu kiểm tra và khám xét xong, tụi tui đi tìm gate của máy bay. Khi tìm được thì ngồi đợi. Còn gần cả tiếng đồng hồ nữa nên cũng thỏai mái. Tui và Giỏi vào ghế ngồi với nhau để tâm sự, bà xã Giỏi thì chụp hình. 
Quả thật đâu ai ngờ gần 40 năm xa cách, kể từ khi rời trường Mẹ, nay lại ngồi bên nhau tâm sự chuyện vui buồn của cuộc đời hai đứa, chuyện chìm nổi của quê hương...Nghĩ, tui lại thầm cám ơn bạn bè của mình đã cùng nhau tạo điều kiện cho tui có dịp gặp lại bạn bè, biết được nước Mỹ để mở rộng tầm nhìn của mình. Biết nước Mỹ qua sách vở hoặc người khác kể sao bằng mắt thấy tai nghe. Biết rồi lại thương cho đất nước dân tộc mình, không biết bao giờ mới được như người ta !!
Bà xã Giỏi thì khi góp chuyện , khi thì chụp hình hai đứa để làm kỹ niệm. Thắm thóat rồi cũng đến giờ vào phi cơ. Tui từ giả hai vợ chồng Giỏi, hai người đứng đợi cho đến lúc tui vào phi cơ ,  vẩy tay chào tạm biệt rồi mới quay ra về. Nhìn dáng hai người tui nghĩ: rồi đây biết đến bao giờ gặp lại ! Lòng bổng chùng xuống , dạ thấy bùi ngùi !
Ngồi trên phi cơ mơ màng  nửa thức nửa ngũ, phi cơ chạm đất mới giật mình tỉnh thức. Phi cơ đã xuống phi trường Dallas của Texas. Rời phi cơ ra ngòai hỏi gate chuyến bay kế tiếp. Đến gate phi cơ kế tiếp ngồi đợi, nhấm nháp khúc bánh mì mà bà xã Ngọc đã làm để mang theo. Ngồi đây nhớ lần trước đi Washington DC cũng ghé đây và bị trể chuyến bay. Ngồi nghĩ ngợi chuyện xưa, chuyện nay, nhớ lại những bạn bè đã gặp, không lâu thì vào phi cơ kế tiếp để đi về Houston . Khỏang hơn một giờ bay nữa thì đến phi trường . Ra khỏi phi cơ lần theo các bảng "Exit" một đổi thì gặp Lạc đứng đón. Lạc vào sâu trong này để đón, dẫn tui ra chỗ gửi xe và chở tui về nhà.
Ra xe thì trời đầy mây có vẻ u ám. Đi về gần tới nhà thì trời bắt đầu rớt hột. Về đến nhà thì trời nặng hạt . Vào nhà chào hỏi chị Phiến- bà BK của Lạc- xong , Lạc chỉ cho phòng để ở ,phòng tắm và vệ sinh.
- Đi đường có mệt không anh Tiếm ? Chị Phiến hỏi
- Đến giờ chắc cũng quen rồi nên cũng không thấy mệt lắm chị !
- Anh tắm rửa đi cho khỏe.
- Dạ cám ơn chị !
Ngòai trời mưa to hơn. Hồi chưa đến Texas ai cũng bảo "ở đấy nóng lắm đấy". Nhưng có lẻ do trời mưa nên không khí cũng không nóng như mình tưởng.
Lạc bảo:
- Hôm nào nay trời cứ ngày nào cũng mưa.
Ngồi uống bia lai rai với Lạc, chị Phiến thì làm bếp.
- Tui đang đi chơi với bạn, tui nói nhà có bạn ở VN qua nên tui bỏ về đây chớ.
Lai rai với Lạc một chút thì tui đi tắm rửa thay quần áo. Gần tối trời tạnh mưa hẳn. nhưng không có vẻ gì là trời không tiếp tục mưa nữa. Chuyện trò một lúc thì chị Phiến dọn cơm, cả ba người vừa ăn vừa chuyện trò. Xong sang cái bàn bên cạnh, Lạc đem cái laptop ra để check mail. Check xong Lạc nói:
- Tao giao cái này cho mày chơi cho đỏ buồn . Chừng nào cần ngũ thì đi ngũ. Sáng mai cứ tự nhiên ngũ, vì sáng sớm tao với bả đi đánh tennis rồi. Lúc về tao chở mày đi ăn sáng.
 Lạc vào buồng. Chị Phiến dọn dẹp xong cũng đi nghĩ. Tui ngồi mở mail ra check. Mấy ngày ở với Ngọc đâu có thời gian mà coi mail, nên đến nay mail đầy, chỉ đọc không cũng mệt.  Gần 10 giờ tui thấy cũng mỏi, bèn xếp laptop lại tắt bớt đèn rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Làm một giấc tới sáng. Có lẻ nhờ trời mưa không khí mát mẻ, nên ngũ ngon. Xem đồng hồ mới 6 giờ. Ngòai trời có mưa thì phải, trong lòng nghĩ chắc giờ này vợ chồng Lạc chưa về đâu, cho nên nằm nướng thêm lát nữa. Giật mình thức giấc lại thì vợ chồng Lạc cũng đang ở nhà. Lạc nói:
-   Hôm nay trời mưa , thành thử đâu có đi đánh tennis được. Chơi chút hết mưa đi ăn sáng.
Tui mở máy tính check mail. Lạc vào buồng chắc cũng check mail. Xong gần đến 9 giờ Lạc ra :
- Tao mày đi ăn sáng đi .
Ra xe Trời tuy đã gần dứt hạt, chỉ còn lất phất mưa bụi. Lạc chở tui đến tiệm phở quen, cũng vừa mở cửa. Kêu hai tô phở ngồi ăn thì Lạc liên lạc gọi một anh bạn tennis của Lạc đến ăn phở. Ngòai trời mưa có vẻ hơi nặng hạt hơn. Một chốc thì anh bạn của Lạc cũng tới. Lạc giới thiệu tui với anh bạn và anh bạn cho tui. Ba người chuyện trò ăn uống một hồi , trời nhửng mưa ,anh bạn cáo từ do bận việc. Lạc chở tui đến Car wash của Lạc.
-  Mấy hôm rày trời mưa nên không ai rửa xe. Mấy thằng Mễ cũng biến mất. chẳng ai dọn dẹp. Mày ngồi đây chơi tao xuống coi chút.
Lạc xuống xe dọn rác, chai cho vào thùng rác. Coi lại các dụng cụ rửa xe sắp xếp xong bèn trở lại lên xe đi.
- Ghé đây uống chai bia chơi chút rồi về.
Vào một quán bia hai đứa ngồi mỗi đứa uống một chai bia nhìn thiên hạ. Trời mưa nên quán vắng hoe.
- Chán quá thôi về mầy. 
Lạc bảo. Tui cũng thấy trời mưa lạnh, ngồi trong quán có máy lạnh, uống bia ướp lạnh, thành thử nghe muốn cóng cũng muốn về cho sớm.
Về nhà Lạc bèn pha một bình nước trà đem laptop ra bên ngòai  cho tui ngồi thưởng thức mưa rơi, uống nước trà và check mail.
 
Ngồi  ở hiên sau nhà Lạc ngắm trời mưa, uống nước trà check mail

Nguyên ngày hôm nay trời lúc mưa lúc tạnh, mở mail, mở mạng xem đã thì ăn cơm trưa, xong đi nghỉ trưa cho tới xế. Dậy chơi máy tính tiếp tục, chiều tối ăn cơm và lai rai , chơi máy tính đến khuya thì đi ngũ. Từ ngày qua Mỹ đến nay , có lẻ mấy ngày này ở nhà Lạc là" huởn" nhứt. Vậy mà hình như Ngọc lo tui bị mệt nên điện dặn Lạc là để tui ngũ nghỉ cho lại sức vì mất ngũ nhiều.
( còn tiếp )
 
 

No comments:

Post a Comment