Hồi thứ ba ( Tiếp theo - Bài 3 )
Thứ tự thăm viếng ngày 5/7/2012 tui nhớ không chính xác, có thể cái nọ xọ cái kia và còn sót, mà có hai chuyện bị sót lúc đi buổi sáng tui xin mở ngoặc kể thêm .
Có một chuyện vui ngay khi vừa ổn định chỗ ngồi trên xe bus là người đi cùng tour ngồi sát tui là một ông hơi lớn, đầu thì trọc lóc, mặt ốm thỏn và hơi hô , vai mang một cái túi vải trông giống như một nhà sư, xem ra lạ hoắc. Tui nghĩ thầm trong đầu:
- Sao lại có ông thầy chùa nào đi đây ! Chẳng lẻ là đàn anh mình !
Niên trưởng Nguyễn Tống Hiến và tui vo tình ngồi sát nhau trên xe bus
Bổng NT Em K25 ngồi dãy bên kia cách hai hàng ghế bên trên hỏi:
- Ê ! Tiếm người ngồi kế bên anh là ai biết hôn ?
- ???
- Đại đội G mà không biết ông đó thì đáng bị nhảy xổm ! Niên Trưởng Nguyễn Tống Hiến K20 đấy !
Mình giật mình ngóai qua ngó ông " thầy " trân trối:
- Vậy Niên trưởng là Đ/U Hiến Sỉ quan Cán bộ Đại Đội trưởng ĐĐ G ?
Bây giờ ổng mới xây qua nhìn tui. Có lẻ từ nảy tới giờ cả thầy trò không ai nhận ra ai. Chắc ổng cũng nghĩ tui là một cha già nào lạ hoắc coi quê một cục, và cũng dám nghĩ như tui " Chẳng lẻ cha này là đàn anh hay đàn em mình ?"
- Niên Trưởng nhớ thằng đó hôn . Nó là thằng Tiếm K26 ở Đại đội G của niên trưởng đó ! Niên trưởng Em hỏi.
Hình như Niên trưởng Hiến cũng chưa nhớ ra tui nên cũng ờ ờ.
Ngồi ngang với dãy ghế bên kia là Đức với Nhơn cũng chẳng để ý.
Sau khi thăm viếng lần đầu xong, lúc lên xe tui lên trước với Đức và Nhơn. Đức mới hỏi:
- Mày ngồi với ông đó có thỏai mái hôn ? Hay mày qua dãy bên nây ngồi với tụi tao mình nói chuyện cho vui .
- Ông ngồi kế bên tao mày biết ai hôn ?
- Ai vậy ?
- Sỉ quan CB ĐĐT ĐĐ Gà của tao với mày đó !
- Nguyễn Tống Hiến hả ?
- Ừ !
- Sao giờ xem ổng lạ hoắc, đầu thì trọc. đen thui , ốm nhom nhìn không ra !
Vừa lúc ấy Niên Trưởng Hiến đi lên xe:
- Mày ngồi ghế trong đi để ổng ngồi ngòai tao nói chyện với ổng chút ! Đức nói:
Khi Niên Trưởng Hiến lên tới Đức hỏi:
- Niên trưởng nhớ tui hôn ?
- Nguyễn Đức và tui ở lầu hai ĐĐ G của hồi Niên Trưởng là Sỉ quan cán bộ Đại Đội trưởng đó ! Tui nói thêm.
Có lẻ bây giở NT Hiến mới nhớ ra bèn quay sang tui :
- Chú mày là Cao văn Tiếm phải hôn ?
- Dạ !
- Tui nhớ rồi, khi di tản gặp chú mày ở Hàm Tân phải hôn ?
- Dạ đúng rồi NT ! Bây giờ nhìn Niên Trưởng lạ quá, nhưng nhìn kỷ ánh mắt và tiếng nói thì không khác !
Bằng giọng nói trầm buồn, hình như nói cho cả hai:
- Thắm thóat mà gần 40 năm rồi còn gì, già hết rồi !
Bây giờ hai anh em mới tâm sự nhỏ to hỏi han đời sống công ăn việc làm của nhau, thời sự, tương lai đất nước... cho đến lúc đi về.
Còn một chuyện nữa, lúc đang đi trên đường cùng đòan người di chuyển đến thăm khu vườn Tổng Thống Roosevelt thì phải, tui , Đức và Nhơn đang đi , bổng Đức nói:
- Ê, đi trước mình có phải là ông An K21 không ?
Đức kêu " NIên trưởng An" hai ba tiếng nhưng ông không nghe vì bận nói chuyện với mấy ông bạn đi cùng.
Ba thằng chạy lẹ lên ngang hàng nhìn thì đúng là Niên trưởng An địa hình. Ba thằng cười kêu :
- Niên trưởng An !
Ông quay ngang nhìn ba thằng cười toe tóet cái miệng móm:
- Khóa 26 phải hôn ?
- Dạ ! thấy cái lưng nghi là Niên trưởng quả đúng y chang ! Đức nói.
Thế là anh em hỏi han nhau tay bắt mặt mừng vừa đi vừa kể chuyện hồi Niên trưởng còn dạy địa hình ở trong trường.
- Thằng Long mời tối mai lại nhà nó gặp k26 tụi bây. Nó dặn đừng nói với ai xem tụi bây gặp tao có nhớ hôn . Như vậy là lộ tẩy hết trơn.
Niên trưởng An cười hề hề...
- Nhìn cái lưng còn biết huống hồ thấy mặt ! Tụi tui nói.
Đi được một đọan anh An chia tay đi với mấy người bạn và hẹn tối mai gặp lại nhau.
Bây giờ tui xin đóng ngoặc và kể tiếp chuyến đi:
Sau khi rời khu vườn lưu niệm Tổng thống Roosevelt lên xe chạy về khu phố thương mại để ăn trưa. Mỗi người được phát một tờ giấy trong đó gồm những phiếu nhỏ của từng gian hàng.Tùy mình muốn ăn món gì ở gian hàng nào thì lại đứng xếp hàng ở gian hàng đó, người ta sẻ xé lấy tem ứng với gian hàng đó.Tui và Đức chọn món ăn Nhật cho dể ăn. Đức order cho tui và chị Thúy. Xong cùng nhau ra chọn một cái bàn ngòai sân chung cho cả khu. Hai vợ chồng Nhơn cũng vừa mang thức ăn ra ngồi chung với nhau. Người ăn thật đông. Người nước nào cũng có: dân da trắng, Mễ, da đen, Nhật, Tàu, Việt... cũng vui.
Ăn xong được cho đi dạo tòan khu. Khu này cũng khá rộng, nhiều tầng lầu tương đối sầm uất, bán đủ thứ hàng hóa...
Ba đứa ở sảnh trên lầu
Chờ một hồi với thời gian tương đối cho bà con đi thăm viếng mua sắm xong ra xe tiếp tục. Điều đặc biệt từ lúc khởi hành buổi sáng cho tới giờ , cứ mỗi lần xe chạy thì tài xế cũng vừa lái xe vừa thuyết trình những cảnh quan hay di tích thắng cảnh mà xe đi qua. Mình nghe như vịt nghe sấm có hiểu gì đâu !
Xe dừng lại bên một cái hồ nước trong xanh, gió thổi mát rượi. Giửa trưa nóng nực nhìn thấy hồ nước trong xanh là muốn nhảy xuống bơi cho nó đã! Mình đi trên đường xung quanh hồ rợp bóng cây, gió thổi hơi nước mát lạnh, mình cảm thấy khỏe ra và buồn ngũ vô cùng !
Đứng ở bờ hồ này nhìn thấy nhà lưu niệm Tổng thống Abramh Lincoln và ngọn bút chì.
Tui, chị Tea Lan và Chị Đào Thúy đứng trên bờ hồ
Xong lên xe chạy một vòng gần như quanh bờ hồ qua cái cầu mà ở xa trông rất đẹp ( xem lại hình chụp trên không bài trước sẻ thấy cây cầu này ) . Thì ra đi trên con đường này có nhiều quang cảnh để xem, rất tiếc là mình không hiểu những lời tài xế kiêm hướng dẫn viên thuyết trình
, chỉ biết cảm nhận bằng cách quan sát mà thôi ! Dần xe cũng vào khu trung tâm thành phố Washington DC. Những tòa nhà kiên cố đẹp cổ kính là những cơ quan của chính phủ làm việc. Xe dừng lại xem tòa nhà Quốc hội , tòa Bạch Ốc, tuy nhiên chỉ ở bên ngòai rào, không được vào bên trong.
Phía sau Tòa Bạch Ốc
Thôi thì nhìn cho biết cũng được. Như vậy mình cũng biết Tòa nhà Quốc hội, Tòa Bạch Ốc ( Ngũ giác đài thì Long đã chỉ cho thấy lúc rước mình từ phi trường về đi ngang qua). Vòng vòng một lúc thì lên xe ra về, kết thúc một ngày du lịch vòng quanh Washington DC. Mình cũng đã biết được vóc dáng của thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa kỳ.
Về đến khu Eden thì tui theo vợ chồng Nguyễn thiện Nhơn về nhà Huỳnh Bá Long. Vợ chồng Ngưyễn Đức thì đi xe của vợ chồng bạn về khách sạn.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment