Hồi thứ bảy ( Bài 3 )
Sáng tui thức dậy thì chị Cúc và Bình cũng thức dậy rồi. Chị Cúc đang lui cui dưới bếp. Vệ sinh cá nhân xong, một chút chị Cúc kêu hai người xuống ăn sáng. Vào bàn ngồi , trước tiên là Bình lấy thuốc ra để chích một mủi, đồng thời sửa sọan mấy cử thuốc nữa để đem theo. Hôm qua về nhà vừa xuống xe, thì trước cửa nhà đã có một thùng và một bịt to để ở cửa. Tui hỏi Bình cái gì thế, Bình giải thích:
- Thuốc của tui order , tiệm thuốc gửi tới.
- Xài thuốc mà mua mỗi lần một thùng với một bao vậy sao ?
Bình bảo mỗi ngày tiêm hai mủi, sáng tối, cho nên phải nhiều như vậy. Hai đứa uống cà phê và ăn sáng. Chị Cúc đem hai cái bánh bao mà hôm qua tui mang theo để microway hâm lại, Bình bảo tui ăn , tui nói:
- Ông ăn dùm đi, tui ngán lắm .
Và Bình ăn hai cái bánh đó. Bình dặn:
- Hôm nay mình đi thành phố Minneapolis và St Paul ( gọi là Twin City ) bang Minnesota, gặp Quách An và Ngô văn Nơi. Ông đem hờ một bộ đồ để thay, có thể mình ở lại ngũ vì tụi nó không cho về. Trên đường đi, tui sẻ cho ông ghé cái mall lớn nhất nước Mỹ.
Ăn uống xong, ba người chuẩn bị và lên đường. Bình lái xe, tui ngồi đàng trước với Bình, chị Cúc ngồi ghế sau. Ra khỏi thành phố nơi Bình ở, xe đi vào xa lộ. Đường ở đây không rộng như ở Cali , xe cộ cũng ít hơn nhiều. Ở Nam California, nếu xe chạy trên freeway, thì hai bên thường được che chắn bởi những bức tường vì phía trong là các khu dân cư, nên tầm nhìn bị bó hẹp. Ở Iowa xe chạy trên đường nhìn quang cảnh xung quanh tòan màu xanh của bắp, trãi rộng trên những thế đất đồi thoang thỏang nhấp nhô xa tít tận chân trời, nhìn thật "đã" con mắt. Đây đúng là một miền quê yên bình với những cánh đồng trồng bắp " thẳng cánh cò bay". Xe chạy với tốc độ 70-75 mile, nhưng không thấy nhanh vì quang cảnh xung quanh trải rộng mênh mông. Nhìn phía trước thì con đường nhựa đen hun hút chạy uốn lượn lên xuống theo thế đất, vài ba chiếc xe chạy cùng hoặc ngược chiều lại, hai bên là ruộng bắp đã ngã màu vàng cháy vì thiếu nước. Bình bảo:
- Hơn một tháng nay trời không mưa, nên bắp thiếu nước và bị cháy khô như vậy.
- Như vậy là năm nay thất thu ghê lắm, người nông dân có thể mất vốn. Ông nhìn thấy không, đa phần bắp đã trổ cờ, tức đang thời kỳ trổ bông kết trái, mà thiếu nước trầm trọng và bị khô khốc như vầy thì bắp sẻ không thể có trái được.
Tui nói. Bình tiếp lời:
- Bên này nếu bị thiên tai thất thu thì chính phủ Mỹ có những khỏan bù lỗ cho nông dân, nếu không nông dân bỏ đồng hết thì ngành lương thực Mỹ sẻ thiếu hut vì không ai làm. Bang này là vựa bắp . Bắp trồng ra chẳng những phục vụ cho tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu ra cho thế giới. Bắp Mỹ thất thu thì giá cả bắp thế giới có thể sẻ tăng cao.
Mình ngồi tựa vào băng ghế, phóng tầm mắt trước và hai bên, tuy bị cháy nhiều, nhưng cũng có những khỏang đồng bắp chưa có trổ cờ, vẫn còn khá xanh , nhìn chung thì đồng bắp vẫn còn màu xanh. Chỉ những đồng bắp gần đường mình mới thấy bị cháy ngọn mà thôi.. Xa xa trên những đồng bắp là những tylô để làm khô, sạch và trử bắp. Nhìn nông dân xứ người mình cảm thương cho nông dân xứ mình. Nói là tiến lên cơ giới hóa, kỹ thuật hóa nông thôn, mà vẫn con trâu đi trước cái cày đi sau, mổi gia đình chỉ có một nhúm vài trăm thước vuông đất mà đòi cơ giớ hóa nông thôn, nghĩ thật buồn cười.
- Nếu vài ngày nữa có mưa thì những chỗ bắp chưa trổ hoa có thể còn cho ra trái được, nếu không , tiếp tục nắng một thời gian nữa thì cả cánh đồng sẻ trở thành một màu vàng chết. Tui nói.
Xe tiếp tục chạy, cánh đồng bắp hai bên cứ lùi dần , nhưng vẫn còn thấy mênh mông xa tít bắp và bắp... Có điều càng về phía Bắc, thì bắp càng ít cháy hơn, hình như từ vùng này hướng về bang Minnesota có mưa lai rai thì phải. Nhìn trời sao càng lúc càng thấy âm u, khác hẳn lúc mới đi trời vẫn trong và có nắng. Xa ở chân trời đã thấy có mưa. Xe chạy một hồi thì trời đen xám hơn, mây thấp hơn và rồi có mưa. Mình nhìn cây cỏ cũng như reo vui sau bao ngày nắng hạn.
Tiếp tục đi dần rồi mưa cũng tạnh, tới trưa thì trời khô hẳn. Đi một đổi nữa thì Bình cho xe vào một chỗ gọi là rest area. để nghỉ ngơi một chút và đi vệ sinh. Khu này được làm rất đẹp. Một khu đất cao với nhiều cây như rừng cho bóng mát, những ngôi nhà nhỏ được làm chỉ có mái và để những cái ghế ngồi nghỉ chân. Một ngôi nhà to dùng làm nhà vệ sinh cho khách đi đường. Gió thổi lộng thật là mát. Phong cảnh thật thanh bình và thơ mộng.
Cứ như thế xe phải vào rest area một hai lần nữa; có nơi cũng được làm giống như thế, có nơi được làm thành một cái nhà tương đối trang nhả, trong đó giới thiệu về du lịch, có quày bán thức ăn, nước uống và bên ngòai cũng có những không gian tựa như rest area lúc đầu để nghỉ chân ...; thì tới một cái mall thật lớn, Bình cho biết cái mall này là lớn nhất nước Mỹ. Đó là MALL OF AMERICA.
Cửa vào đứng bên phải từ trong Mall nhìn ra.
Mall này đúng như Bình nói quả là thật rộng. nhiều ngã để vào. Nó gồm ba tầng: một trệt hai lầu. Tầng trệt gồm nhiều tiệm bán đủ lọai hàng hóa. Ba người chúng tôi chỉ đi một góc gần cửa ra vào mà cũng thấy mỏi chân. Đến một chỗ có bảng hướng dẫn những nơi mình cần tìm, vì quá rộng. Nói là bảng nhưng nó trông như cây cột gồm 4 mặt, mỗi mặt hướng dẫn một vùng , Đông, Tây, Nam. Bắc. Nếu đi hết cái mall này chắc cũng phải tốn hết mấy ngày trời.
Một góc ở tầng trệt
Trước một cửa tiệm
Ba người tìm đường xuống thủy cung, nhưng loay hoay mà vẫn không biết chỗ nào. Bình nói:
- Mình tính xuống dưới coi cho biết, nhưng tìm không ra, thôi bỏ đi, tìm được ra nó chắc hết giờ .
Ba người lại chỗ thang máy công cộng để lên lầu. Thang máy này được thiết kế sát cầu thang bộ. Nó to chạy trong một khung kiến , mình đứng chờ thấy nó lên xuống . Nó chứa được nhiều người kể cả những người khuyết tật đi xe lăn. Chúng tôi không ghé lầu một mà đi thẳng lên lầu hai. Bước ra khỏi thang máy, nhìn, thì ra tầng này chủ yếu là nơi để khách ăn uống. Ngòai ra còn có các trò chơi và phong cảnh. Bình lại order thức ăn , chị Cúc và tui chọn một cái bàn ngồi đợi. Giờ này đã khá trưa, nên người ăn rất đông, các bàn bên ngòai để ngồi đều đày đặc cả người. Chờ một hồi thì Bình cũng mang thức ăn đến. Ba chúng tôi ăn uống một hồi, xong mới đi vòng lại các khu trò chơi vận động. Chúng tôi nhìn xem thôi, không vào tham dự , chỉ chụp vài kiểu hình làm kỹ niệm. Ngòai các khu trò chơi cho người lớn giải trí vận động, còn có cả khu trò chơi cảm giác mạnh giống như vườn Disney Land dành cho trẻ em và người lớn.
Một khu trò chơi "đánh golf"
Một trò chơi cảm giác mạnh.
Hơn hai tiếng đồng hố, ba chúng tôi mới loanh quanh một góc của Mall . Thấy quá trưa chúng tôi bèn đi xuống tầng trệt và ra về. Khi qua tầng một không quên quan sát xem tầng này có gì lạ không. Nhìn chung cũng những cửa hàng, cửa tiiệm buôn bán như ở tầng trệt.
Sau cùng ba chúng tôi ra ngòai, chụp thêm ít hình nữa trước khi lên xe đi .
Cửa vào đứng bên trái từ trong mall nhìn ra
Một góc khác bên ngòai Mall
Chụp hình xong ba chúng tôi lên xe đi tiếp tục. Từ đây lên hướng bắc về bang Minnesota, cánh đồng bắp hai bên đường không còn bị cháy nữa mà rất xanh tốt. Có lẻ trên này trời có mưa đều hơn , nên cây cỏ xanh tươi hơn.
Đi khỏang một tiếng đồng hồ thì ba chúng tôi đến nhà Quách An.
( còn tiếp )
No comments:
Post a Comment