Hồi thứ bảy ( Bài 2 )
Gần 4 giờ chiều thì chúng tôi chuẩn bị đi xem hội chợ của người Ý. Không xa lắm để đến khu hội chợ này. Bình tìm chỗ đậu xe, gần hội chợ không có chỗ, đành đến chỗ gửi xe có thu tiền. Bình bỏ tiền vào trụ thu. Từ đó đi bộ vào khu hội chợ cũng khá xa. Trời còn nắng , nên khí hậu có phần oi bức.
Khu hội chợ người Ý
Hội chợ là một khu đất rộng được dựng lều xung quanh để bán hàng. Ở giửa là sân cỏ trống. Có một cái sân khấu đang dàn dựng để trình diển khi chiều xuống. Tui Bình và chị Cúc đi vòng quanh để xem. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên và còn sớm nên nhiều lều mới chỉ bày ra chưa có buôn bán gì nhiều. Tuy nhiên cũng có những lều đã bán nhứt là thức uống và ăn. Đi vòng lại chỗ một quày lều đang quảng cáo rượu vang và cho khách hàng uống thử free. Chị Cúc mua một ít bánh , tui và Bình lại lấy rượu uống thử.
- Tối mới đông và vui, bây giờ còn nắng hơn nữa mới ngày đầu. Tối có nhạc sống sẻ ồn ào xôm tụ hơn. Mình chụp vài tấm hình rồi đi chỗ khác.
Chụp vài tấm hình xong, chúng tôi ra xe. Bình dự tính bỏ tiền đến 6 giờ, nhưng xem lại thì còn dư giờ nhiều. Vừa lúc ấy có một cô gái lái xe đậu vào chỗ Bình vừa lái xe ra. Bình nói với cô ấy, tất nhiên bằng tiếng Anh:
- Tui còn dư hơn tiếng, cô cứ đậu khỏi phải bỏ tiền.
Bình nói lại cho tui hiểu. Cô gái cám ơn. Ba người chúng tôi lên xe đi, thì Bình có điện thọai. Thì ra chiều nay Bình mời bà chị cả và cô em gái út, có nhà kế bên nhà Bình, đi ăn buffet. Cô em gái đang đi làm, điện hỏi Bình ăn ở đâu và vào lúc mấy giờ. Bình bảo ưu tiên cho em gái chọn tiệm ăn và rước luôn bà chị lúc 6 giờ chiều.
Bình chở tui và chị Cúc đi đến một nơi để xem. Đầu tiên là DES MOINS BOTANICAL CENTER là một nhà lồng kiến, trong ấy người ta trưng bày các lọai cây của tất cả mọi miền, một trung tâm thực vật. Nhưng vào trong ấy vì là nhà lồng kiến và kín nên rất nóng và ngộp . Ba người đi vòng ngòai chơi cho biết và chụp hình thôi.
Nhà trung tâm thực vật
Một lát thì chúng tôi rời khỏi nơi này đến một nơi có một dòng sông và một chiếc cầu. Đứng trên con đường nhìn dòng nước trong xanh, quang cảnh thóang mát gió chiều thổi nhẹ xua tan đi cái nóng của ánh nắng chiều, mình cảm thấy thư thái nhẹ nhàng. Bình thì đi nhiều không được, nên để mình tui đi dọc theo con đường cũng là dọc dài theo sông đến cái cầu bắt ngang có vòng khung chịu lực cong như một cầu treo. Dưới chân cầu ấy người ta ngăn lại chỉ cho nước thóat qua một khỏang nhỏ, hoặc nước đầy tràn qua đập mà thôi. Tiếng nước chảy qua cái đập nhỏ nghe rì rào như tiếng suối chảy. Bình lái xe đến và chụp cho tui vài "bô" hình.
Chiếc cầu treo bắt qua con sông nhỏ
Trở lại con đường dưới chân cầu, Bình lái xe đến một địa điểm đang rất đông khách du lịch. Đó là một cái đền, phía trước có một cái nhà mái tròn được dát vàng. Phía trước nhà mái tròn là tuợng của những người cầm súng , có lẻ là hình ảnh của những người xưa khai phá vùng này. Đối diện với ngôi đền là quang cảnh của trung tâm thành phố. Gần chỗ hai tòa nhà cao nhất nhì thành phố là khu hội chợ người Ý lúc nảy.
Phía sau lưng là trung tâm thành phố đối diện với ngôi đền dát vàng
Ngôi đền được dát vàng ở trên.
Đến đây xong thì đã hơn 5giờ chiều. Bình nói:
- Thôi bây giờ mình về đến tiệm ăn thì 6 giờ là vừa..
Cả ba người lên xe chạy về. Về đến gần trước tiệm ăn thì cũng vừa lúc cô em chạy ở phía trước Bình. Vào parking thì mấy chị em gặp nhau.
Chào hỏi và giới thiệu xong tất cả đi vào tiệm. Ba người chọn một cái bàn phía trong gần vách. Cùng đi có đứa cháu ngọai của chị Hai bị bệnh Down thật tội nghiệp. Bình nói:
- Ai cũng sợ dẫn nó theo, nó quậy. Có tui đi thì mới cho nó theo, để nó ở nhà hòai tui thấy tội nghiệp nó quá. Mấy bà ưa nạt nộ cự nự nó , tui nhỏ nhẹ cười đùa với nó thì đâu có gì. Mấy bà không biết tâm lý gì hết.
Cậu bé ngồi gần Bình để Bình" kềm cặp" nó. Mọi người đi chọn thức ăn mang về bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Đây có lẻ là tiệm của người Hoa, vì nhìn cách trang trí mang nặng phong cách của người Hoa. Những bức tranh , chữ tàu, lồng đèn, nhân viên mặc sườn xám... Nhưng nhân viên rất lịch sự và các thức ăn khá ngon. Thức ăn khá dồi dào. Tui cũng chỉ đi hai tour lấy thức ăn thì đã no rồi. Chúng tôi ngồi ăn uống nói chuyện lai rai khỏang hơn 7 giờ thì ra về.
( còn tiếp )
No comments:
Post a Comment