Thơ gởi cuối tuần,
Tôi nhận được tin nhắn từ người bạn
đồng khoá cho biết rằng có một cô đang đi tìm.
Tôi mặc dầu chẳng mấy tin những loại
nhắn này,nhưng kỳ này tin nàyđãliên quan đến AET VõbịLý Công Pẩu. Người nhắn là
chị Kiều Loan, bạn gái của anh thời anh còn sống.
Tại sao chị còn nhớ đến tôi, tôi cũng
không hiểu. Thực tình số lần chúng tôi gặp nhau chưa đủ đếm trên một bàn tay nhưng
tôi cũng còn nhớ đến chị, vì chị và gia đình đối xửvới nhiều người rất tốt đẹp.
Sẵn chị là bạn gái của Lý Công Pẩu,
có nhiều kỷ niệm chập chùng hơn 40 năm trởvề trong tâm ức, nên hôm nay tôi xin viết
ra những dòng chữ, mà chắc chắn cũng có nhiều người biết về người AET này. Anh
Pẩu thực sự là một người tài hoa của một thời!
- Tôi biết anh Lý Công Pẩu vào năm
1967, chúng tôi lúc đó mới học đệ Ngũ trong trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu.
Nếu theo năm sinh của anh vàchương trình đầu quân thì anh Pẩu phải ra Trung Sĩ
vào năm 1968, nhưng anh đã thi nhảy luôn Trung học. Đây là năm cuối cùng có thi
Trung Học vào cuối năm lớp đệ Tứ, thế là anh nhảy một lớp từ cuối năm đệ Ngũ mà
lên học lớp đệ Tam, nên được tiếp tục học, khỏi phải ra trường với cấp bậc
Trung Sĩ.
- Cuối năm đệ Tam, anh được phần
thưởng học sinh xuất sắc nhất ở Đệ Nhất Cấp do Quốc Hội Việt Nam Cộng Hoà tặng.
Quà tặng của anh ấy, gồm những cuốn sách từ Cổ Học Tinh Hoa đến Luyện thi toán
Tú Tài 1. Mùa Hè năm 1968, tức là vừa khi hoàn tất lớp đệ Tam, anh Pẫu đi thi
nhảy lần thứ 2, và lấy được Tú Tài 1.
- Năm 1969, anh học đệ Nhất, nửa
năm theo ban B là môn Toán, sau đó vì mất căn bản về toán nên anh không kham nổi
mà phải chuyển sang ban A (vạn vật).
Là một người xuất sắc trong
lãnh đạo chỉ huy, anh nắm giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng của Thiếu Sinh
Quân, cuối năm anh được phần thưởng toàn trường do Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà
tặng. Chưa hết, khi những tháng hè đến cũng là lúc anh tốt nghiệp Tú Tài 2. Mùa
Đông tháng 12 năm 1969, anh gia nhập trường Võ Bị Liên quân Đà Lạt, khoá 26.
- Trong thời gian thụ huấn tại
trường Thiếu Sinh Quân, ai cũng phải tự đào tạo mình một sở thích và đeo đuổi
sở thích ấy. Thông thường thì học Tae Kwon Do, một số ít học Judo, một số khác
trong đội đá banh, chỉ có một số rất ít gia nhập ngànhâm nhạc. Anh Pẩu nhanh chóng
chọn học khí cụ saxophone trong ban quân nhạc của trường.
- Trong thời gian học tại Võ bị Đà
Lạt, anh đã nhiều lần trình diễn sở tài này. Được cái này thì hụt hẫng cái
khác. Trong chương trình Võ Bị Đà Lạt, chương trình mô phỏng theo Võ bị
Westpoint (USA) cho nên trong mọi môn, nặng nhất vẫn là toán. Anh theo hụt hơi,
rất là may mắn, anh qua khỏi đoạn đường chông gai, mà anh đã từng thì thầm cho
biết là anh gần như tuyệt vọng vì theo không nổi chương trình.
Thực ra một thanh niên học
Trung học vào thẳng trường Võ Bị mà theo nổi chương trình giảng dạy thì phải
nói là nỗ lực, không dám nghỉ học một ngày văn hoá nào cả. Còn không thì người
ta học còn mình bơi theo, mà lạnh cả người. Một số sinh viên không đủ trình độ
phải ra khỏi trường Võ bịĐà Lạt, khoá nào cũng có!
Chương trình nặng đến nỗi, không
phải thầy giáo nào, giảng sư nào cũng đủ khả năng dạy cả. Thậm chí, năm
1972 có một người vừa tốt nghiệp về Bachelor Electronics Engineering, một cựu Sinh
viên Võ bịđàn anh, đi du học Mỹ về, khi giảng tới cầu Diode Bridge Rectify cho
lớp tôi thì bị khựng.
Khi cắt nghĩa mạch điện làm sao mà
dòng điện xoay chiều AC biến đổi sang dòng điện một chiều DC, dòng âm điện
tử chạy thế nào thìông ta thừ người ra. Người này mặt mũi sáng sủa rạng rỡ, vốn
là thủ khoa và là một sinh viên kiệt xuất của một khoá đàn anh, đang rất tự tin
giảng dạy về Electronics, hôm đó ông ta đã khựng lại cả 20 phút, trầm ngâm nhìn
lên mạch điện mình vẽ trên bảng đen, tại sao mạch điện lại không dẫn cho electron chạy được?
Sau này khi tôi học về ngành nàyở
Australia, thì nhanh chóng hiểu ra tại sao ông ta đã không thể diễn giải được
tại sao mạch điện lại không nắn được ở nửa chu kỳ dương và nửa chu kỳâm của dòng
điện xoay chiều để cho ra dòng điện một chiều.
Chính vì ông ta đã không vẽ Load.
Tỉ như chúng ta cắm charger vào ổ điện, để ra 12Volts DC cho cái iPhone.
Đến chừng rút iPhone ra tức là đã rút cái Load ra rồi, thì dòng điện đã bị đứt
đoạn làm sao mà diễn giải được mạch điện electron chạy thế nào được. Thực vậy
cục charger nếu để yên luôn trong ổ điện, trên lý thuyết sẽ không có tốn năng
lượng.
Các kỳ thi tuyển nhân viên kỹ thuật
vào BME (BioMedical Engineer) cho bịnh viện, luôn có câu hỏi này. Câu này chiếm
đến 20 điểm, còn 20 điểm câu hỏi thực tập lấy sóng ra từ Osciloscope để thấy sóng
ra ở load hình dạng như thế nào? 80% thí sinh rơi đàitrong vòng hai câu hỏi đầu.
Còn sau đó là những câu hỏi về, tụđiện, X-Nor gate, And gate và amplifier thì tương
đối bình thường cho tất cảứng viên.
Trở lại câu chuyện, khi chị Kiều
Loan đã gặp AET Lý Công Pẩu cả hai đều thích âm nhạc. Mối tình họ rất trong sáng,
có lẽphải nói là tình bạn thìđúng hơn là tình yêu.
Khi liên lạc được với chị, thì kýức
của tôi tràn đến. Qua anh Pẩu, chúng tôi có gặp nhau ở Sàigòn, thời gian mà tuổi
trẻ tràn đầy sức sống nhưng sau ngày Quốc hận, chúng tôi vẫn chưa quen cách thức
kiếm sống ngoài đời nên quá vất vả để kiếm miếng ăn hằng ngày. Cả đời, tới giờăn
thì xuống phạn xá được ăn, nay không biết phải xoay sở ra sao. Gặp người quen cũng
chỉ biết chào rồi lỉnh. Cái đói làm mụ người đi, bớt nói bớt cười.
Tôi nhớ đến chị Kiều Loan, thì tôi
lại nhớ đến một người đàn em mà tôigặp ở xa cảng miền Tây mà lòng tôi hãy còn xúc
động khi nhớ đến nó. Thằng bé gặp tôi giữa đám đông người thì mừng ra mặt.
Khi cả hai cùng đói rã như nhau, thì
nóđã diễn trò. Thoạt đầu chỉ để hai người đồng cảnh ngộ cười với nhau thôi, nhưng
dân hiếu kỳđi tới chung quanh thì nóđã làm ra tiền.
Nó lấy giấybao nhang đỏ, dân xe đò
thắp hương, thấm nước mà bôi lên má, cho có má hồng, rồicũng lấy giấy bao nhang xé hình trái tim mà
dán lên môi, cho có môi đỏ.
Thằng bé còn cởi một cái áo cánh ra
giả làm gái. Nó hát theo giọng Hồ Quảng "Như Lương Sơn Bá, như Chúc Anh Đài, từ ngàn xưa đến nay còn
ghi.." Nó diễn tuồng từ đầu đến cuối, mang hết lòng,
hay đến độ, tiếng vỗ tay vọng vang lên cảmột góc bến xe.
Tới tuồng Tiết Đinh San cầu Phàn Lê
Huê cũng hay không kém.
Tôi nghe nó hát, nó múa, rồi phi ngựa
ra trận mà tức cười đến nỗi phì cười, rồi khi tới đoạn có nước mắt, nó khóc
theo nhân vật đang đóng, tôi cũng thầm rơi nước mắt. Một mình màđóng luôn cả
hai vai, cả Nam cả Nữ. Tuyệt diệu!
Thằng bé còn rủ tôi, anh Ngọc biểu
diễn võđi còn em hát tuồng, đủ sống qua ngày đó anh! Ngày đó, tôi lắc đầu. Sau
nhiều năm sau này tôi đi tìm nó, thì được biết tin qua một đôi người khác nói
ngậm ngùi, là nó chết rồi. Nó tự vẫn chết! Tôi tiếc đứa em đến lặng người.
Ôi, chí vẫn còn mong tiến bước nhưng
sức không kham nổi đoạn đường[1]
Cái thời kỳ "bao cấp" khốn
khiếp của Cộng Sản. Cả một tập đoàn lãnh tụ khắc nghiệt ngu dốt. Xưa nay chỉquen
chém giết không tha, giật mìn, phá cầu, mịdân, bấy giờđày đoạ cả dân tộc đến đất
đen. Ngăn đường, cấm chợ trì trệ sức sống của cả một dân tộc. Một dân tộc nổi
tiếng vốn hiếu học, hiếu làm. Tan hoangphá hoại đất nước trên 60 năm. Cha xa
con, vợ xa chồng, gia đình ly tán đổ vỡ đến tận cùng mà vẫn huyênh hoang với khẩu
ngữ.
Tôi liên lạc với chị, chị có gởi
cho tôi nghe một số bài hát chị trình diễn. Không ngờ, bao nhiêu năm chị vẫn còn
giữ được giọng hát truyền cảm tuyệt vời.Những bài chị chọn thật khéo.Sẵn đây, tôi
cũng xin phép chị chuyển theo đây cho mọi người cùng nghe.
Nghe chị hát, tôi liên tưởng lại một
câu chuyện kể về một con sáo, huýt theo dòng nhạc. Mỗi sáng, con sáo hằng xómđã
bắt chướcâm thanh đàn piano của cô bé học đánh đàn, con sáo say mê hót như hoà
theo tiếng đàn. Cho tới một hôm nhàcô béđánh đàn không còn ởcăn apartment bên cạnh
nữa, con sáo mỗi sáng vẫn ngóng tiếng đàn của cô bévàđôi khi, đột nhiênsáo hót
một mình.
Có người nhà giàu, biết chuyện mua
lại con sáo, rồi thu lại tiếng hót của chính nó trong cái máy cassette. Mỗi lần
muốn sáo hót, ông lại bật máy lên. Con sáo mừng khi nghe tiếng hót từ máy vàtưởng
là cô béđã trở lại, sáo hót hoàtheo một cách say mê.
Hôm đó, khi vui chơi cùng bạn bè, ông
mang sáo ra khoe, vàđể sáo hót đua với máy cassette. Máy để vị trí auto reverse
để máy hát đi hát lại. Khi trở về nhà, con sáo đã hót đến thổ huyết ra mà chết.
Chị Kiều Loan cho tôi biết là chị sẽ tổ chức
buổi trình diễn có tên là:
Kiều Loan, Bài Ca Hạnh Ngộ tại
14771-14772 Moran St. , Westminster CA92683 vào đêm Thứ Bảy, ngày 02 tháng 5, 2015 tại Hội Trường Báo Người Việt, 14771-14772
Moran St., Westminster CA92683.
Còn chỉ một tuần lễ nữa, mà vé bán
chỉ cóđược một nửa.
Chưa gì tôi đã thấy chị như một con
sáo trong câu chuyện trên, con sáo này cất tiếng hát, đang tranh đua với bộ máy
gọi là cỗ thời gian.
Vì lòng yêu thương anh AET Võ bị Lý
Công Pẩu,tôi viết ra đây. Nếu bạn muốn dự buổi buổi trình diễn của chị thì hãy
mau chóng gọi điện thoại mua vé giúp chị:
714-725-6994 ; 714-234-8214
Nếu bạn rủ một vài người thânđi
chung, chắc chắn chị Kiều Loan sẽ vui lắm và gia đình bạn cũng sẽ một ngày vui.
Phần tôi, như người phi công đề lô,
L19, bay phía trên yểm trợ một đoàn công voa, đãđưa tới chốn. Tôi hiện đang bay
xuống thật sát dọc theo đoàn xe, lắc đôi cánh máy bay để chào mọi người và chúc
thượng lộ bình an. Tôi muốn chúc chị và bằng hữu của chị may mắn trong đời sống
từ nay, thưa chị!
Regards,
TrantuanngocK28
[1] trích
bài "Chiêu Hồn Tử Sĩ" trong buổi tối Lâm viên, ngày mãn khoá tại VũĐình
Trường của trường Võ BịĐà Lạt.
No comments:
Post a Comment