Hồi thứ ba ( bài 1 )
Washington dự hội kỳ mười tám
Gặp lại vui bè bạn thức thâu canh
Sáng ngày 4/7/2012, theo Kinh Thủy đi chợ cho vui. Thủy nói ở khu này bây giờ chỉ còn chợ người Việt hoặc người Mễ, chợ Mỹ dần dần bị đẩy đi nơi khác. Nhưng chợ của Mỹ thì sạch sẻ hơn. Bây giờ chợ người Việt và Mễ cũng đở hơn hồi trước, cũng sạch sẻ, gọn gàng tuy chưa bằng chợ của người Mỹ. Nghe Thủy nói vậy, nhưng theo mình thì chợ của người Việt hay Mễ ở đây cũng đã hơn chợ bên Việt Nam rồi ( Supermarket ).
Theo Thủy đẩy xe đi vòng vòng. Đầu tiên đến hàng cá. Ngòai các lọai cá phi lê đựng trong bịt nylon húy chân không để trong tủ kính lạnh, còn có cá sống đựng trong cái bồn có nước oxy giống như các nhà hàng bên Việt Nam. Thủy bảo :
- Chợ Việt Nam mới có bán cá sống kiểu đó, chứ chợ của Mỹ làm gì có như vậy .
Thủy chọn mua thịt cá hồi. xong quay sanh quày hàng thịt bò, có lọai thì để vào từng bịt nylon, nhưng cũng có lọai để xá trong tủ kính lạnh. Đi đến hàng rau trái. Hầu như các lọai rau của Việt Nam đều có ở đây. Các lọai trái cây cũng đa dạng không kém, nhưng có thứ không thấy bên Việt nam như mận, cherry... Để Thủy lựa chọn mua mình đứng quan sát. Mình và Thủy đi hơi sớm nên chợ chưa đông. Người Việt dù đã sống ở bên Mỹ lâu, nhưng cái tật xấu là lựa rau quả thì xóc lên xóc xuống, đúng hơn là quăng lên ném xuống bừa bãi để lựa, bất kể những động tác đó làm bầm dập những bó rau, trái cây khác của người bán. Mới hay những tánh tốt thì học lâu, còn tánh xấu thì hầu như khó bỏ.May mà ở xứ sở văn minh chứ còn ở Việt Nam thì khỏi nói.
Thủy lựa hàng cần thiết xong đẩy xe đi vòng vòng lần lần ra cửa tính tiền. Vừa đi Thủy vừa thuyết trình cho mình nghe những món hàng mà mình thấy lạ. Ra cổng tính tiền xong cả hai ra xe đi về.
Về nhà xem lại đồ đạc, chuẩn bị trưa thì vợ chồng King Thủy đưa ra phi trường đi Washington DC. Queen Nhung chuẩn bị bánh mì kẹp thịt đem theo vì phi cơ bay tuyến nội địa không có cho ăn.Xong đến giờ King Thủy chở tui và Queen Nhung ra phi trường Santa Ana.
Đến phi trường King Thủy đi gửi xe tui và Queen Nhung đi vào check vé. Khi King Thủy vào hai ông bà đưa tui đến khu an ninh, chờ tui xong thủ tục an ninh đi vào trong gate thì hai người mới quay về .
Đây là lần đầu tiên mình đơn thân độc mã đi phi cơ nội địa ở Mỹ cho nên trong lòng cũng thấy hồi họp lo lo, mặc dù trước đây đã được Nguyễn Quang Lạc khuyến cáo, Đặng Chính Bình chỉ bùa, và đặc biệt ở Việt Nam trước khi đi Lương Hồng Kiêm đã dành một buổi chiều lên huấn luyện cách thức đi và đổi chuyến bay như thế nào, vì sợ Bác Tư lờ quờ đi lạc.
Mình bổng cảm thấy khát nước, bèn tới chỗ bán hàng lấy một chai nước, tính tiền 2,25 USD. So ra cũng ngang ngang ở phi trường Tân Sơn Nhất 45.000 VND. Cũng may Lương Hồng Kiêm đã tính sẳn , nên hôm lên chỉ đường đi nước bước đã cho 100 USD lẻ để cần ăn uống ở phi trường thì xài. Có lẻ bạn bè K26 kiếp trước có mắc nợ tui hay sao mà kiếp này tui được bạn bè chăm sóc từng chút một. Nói vui vậy thôi, chứ nói theo dân nhậu Miền Nam là " do tình thương mến thương" của bạn bè. Ân tình này biết chừng nào tui hồi báo được đây !
Ngồi chờ một lúc thì cũng tới giờ vào phi cơ. Không hiểu sao phi cơ chưa bay mặc dù đã đến giờ bay. Mình đâm lo . Thời gian để chuyển đổi phi cơ có khỏang một tiếng, lơ mơ là trể chuyến bay sau.
Khỏang 25 phút sau phi cơ mới chuyển bánh ra phi đạo và cất cánh. Đúng như mình lo, phi cơ đến phi trường Dallas trể 25 phút. Rời khỏi phi cơ cũng mất hết hơn 20 phút, chuyển tìm được gate 37 của chuyến bay sau thì phi cơ đã ra phi đạo. Hỏi nhân viên hướng dẫn, anh ta dẫn đến gate 26 nói một tràng tiếng Anh và ra dấu ý bảo ngồi đây chờ chuyến sau. Xem bảng điện tử thì thấy chuyến bay sau đi Washington DC trể hơn 1giờ 2o phút, như vậy đến phi trường DC Reagan thay vì 7 giờ 30 chiều như dự tính thì sẻ đến lúc 8 giờ 50 tối. Mình móc điện thọai báo cho Hùynh Bá Long hai lần không gọi được, bèn gọi Vỏ Công Tiên báo tình hinh và nhờ báo lại cho Hùynh bá Long hay để khỏi ra phi trường sớm tốn công ngồi chờ. Tiên bảo như vậy cứ yên chí ngồi chờ để Tiên báo lại cho Long. Chuyến bay đến trể 25 phút, chuyến bay sau đi sớm 3 phút. Hú hồn ! nếu hết chuyến bay đi Washington DC thì có lẻ tối nay mình biết đi đâu về đâu !!! Mới chuyến đầu đã bị trục trặc, nhưng số vẫn còn hên. Thế là tui yên chí ngồi ăn nửa ổ bánh mì thịt ( còn phân nửa để lên phi cơ ăn), uống vài ngụm nước lấy lại tinh thần chờ lên chuyến sau.
8 giờ 50 phút phi cơ hạ cánh, ra khỏi phi cơ cũng hơn 9 giờ, hộc tốc vọt ra ngòai cho lẹ. Đi ra tới ngòai đang đứng chờ bên đường thì xe Hùynh Bá Long cũng vừa tới. Long kêu, một anh k29 ( đến nay thì quên tên gần hết K29 hôm đó ) chạy lại xách cái túi xách. Long mở cửa xe mình và chú K29 vào xe chạy liền.
- Tao sợ mày đến trể hơn nữa thì không có đường về nhà, vì ngày hôm nay là quốc khánh của nước Mỹ, chút nữa bắn pháo bông dân đi coi về chật cứng cả đường, không có đường mà chạy ! Số còn hên ! Long nói.
Vừa chạy xe, Long vừ hỏi chuyện:
- Mày có mệt hôn ? K29 liên đội C D TKS đang chờ mày ở nhà để giải quyết" thù óan" năm xưa.
- Tao làm TĐT TKS ĐĐ C, hiền khô có phạt vạ ai đâu mà "thù óan". Tui cười trả lời
Chẳng bao lâu xe chạy về tới nhà của Long. Bước vào thì thấy một bàn dài đông kín cả người. Chẳng kịp rửa mặt mủi gì ráo. Hùynh Bà Long dẫn đến bàn. Các chú K29 tay bắt mặt mừng, chào hỏi uyên thuyên. Phần nữa bàn trên là quý chị em cũng vui vẻ cười nói. Chị Tea Lan hỏi:
- Nhận ra tui hôn ?
Mình cười, nghi là bà xã của Nguyễn Thiện Nhơn nhưng không chắc , đành ậm ừ cho qua. Tất cả có mặt ở đây hầu như ai cũng đều đi đủ cả vợ chồng. Hùynh Bá Long lần lượt giới thiệu Nguyễn Thiện Nhơn và "Xẩm"của Nhơn. Đúng là chị Tea Lan. Giới thiệu chị Thanh -bà xã của Long và đàn em K29. Sau đó mấy chú lần lượt giới thiệu" bề trên" của mình.
Chào hỏi xong là ngồi vào bàn, câu chuyện càng thêm rôm rả. Mặc dù từ trưa đến giờ mình chỉ ăn một ổ bánh mì thịt của chị Nhung, nhưng mình không cảm thấy đói. Có lẻ gặp bạn bè em út đông vui nên chẳng thấy đói và quên cả mệt.
Mình, Long, Nhơn và 6 chú K29
Các bề trên
Anh em lai rai cho đến 10 giờ hơn thì các chú K29 xin phép ra về. Mình hỏi lại tên từng người để nhớ. Lúc đó thì nhớ đến bi giờ thì quên gần hết. Đầu óc già có khác !
Tan hàng hết còn lại tui vợ chồng Nhơn, vợ chồng Hùynh Bá Long đang ngồi còn nói chuyện thì có điện thọai. Chị Thanh nghe. Thì ra là điện thọai của bà xã Nguyễn Đinh Quấc.Chị Thanh báo hồi chiều tới giờ đông vui lắm và kêu hai ông bà tới chơi. Bà xã Quấc kêu Long nói chuyện với Quấc. Long bảo Quấc hai vợ chồng đến chơi có Tiếm vừa ở Cali lên đây. Quấc OK. Khỏang 20 phút sau hai ông vợ chồng Quấc đến. Tay bắt mặt mừng ngồi nói chuyện đến khỏang 11giờ 30 thì hai vợ chồng xin phép ra về.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment