My Blog List

Friday, September 28, 2012


Hồi thứ năm ( tiếp theo- bài 4 )

Sáng nay thức dậy Liệt sửa sọan đồ đạc chuẩn bị đi về Dallas. Lạc đánh tennis cũng đã về rồi.  Lạc rủ Liệt đi ăn sáng rồi về. Liệt bảo thôi để về cho sớm. Tui với Lạc cùng Liệt ra ngòai. Bên ngòai trời bắt đầu rớt hạt lâm râm. Tiển Liệt lên xe  rời khỏi nhà Lạc, tui và Lạc cũng lên xe và chạy ra nhưng khác hướng với Liệt. Hai đứa tui đi ăn sáng, cũng lại chỗ quen hôm trước. Xong Lạc chạy thẳng ra car wash của Lạc. Giống như những lần trước, Lạc xem xét xong, mở cửa kiểm tra tiền bạc rồi lên xe chạy đi. trời vẫn âm u, mưa vẫn lâm râm . Bổng Lạc hỏi :
- Hôm nào nay qua đây tụi nó có dẫn mày đi ăn đồ Mễ chưa ?
- Ở Cali. tao nghe tụi nó nói đồ Mễ vừa khó ăn vì khác mùi vị, vừa cay, nên không hạp khẩu vị của người mình.
- Lát nữa trưa tao chở mày đi ăn buffet Mễ xem có ngon không.
Trên đường từ car wash về hướng thành phố cũng khá xa. Trời vẫn còn mưa bụi, đường sá vẫn ướt sủng nước mưa.
- Lúc nảy tao quên xịt dầu lên kiếng xe của thằng Liệt. Lọai dầu này khi trời mưa nước mưa sẻ tuột hết không bám vào kiếng, nên kiếng vẫn trong không bị đục. Đó mày thấy kiếng xe tao hôn , nước tuột hết, kiếng xe vẫn trong khe.
Nghe Lạc nói tui để ý, đúng là kiếng của xe Lạc dù trời mưa  nhưng  vẫn trong. Lạc lại nói:
- Trời mưa , âm u mày muốn nhìn rỏ thì đeo kính đen vào là nhìn rất rỏ. Đó là mẹo vặt, nhưng rất hay. 
Tui nói:
- Đáng lẻ trời tối mang vào nó sẻ tối thêm đàng này lại sáng à ?
- Ừ ! Tao cũng không hiểu tại sao nữa.
Thảo nào, hôm nào nay đi với Lạc khi trời mưa thì anh chàng lấy kính đen mang vào, thì ra là như thế. Mình học được một mẹo hay.
Chạy vòng vào thành phố Houston. Ở thành phố này cũng thưa thớt dân, đất còn rộng rất nhiều, đường sá cũng không rộng, xe cộ  không nhiều như ở Cali. Trời đã ngưng rớt hạt, có lẻ vì trời cũng đã khá trưa, mặc dù vẫn chưa có ánh mặt trời. Từ ngày về Houston này ở với Lạc thì hầu như ngày nào cũng có mưa, nhưng thường thì buổi chiều, riêng hôm nay lại buổi sáng. Tuy nhiên có khi mưa chỗ này nhưng chỗ khác lại không mưa. Hơn nữa từ carwash về nhà Lạc cũng khá xa, thành thử nhiều khi ở đây mưa mà ở nhà không mưa hay mưa nhỏ cũng không chừng. 
- Ở đây dất đai còn rộng quá hả mậy ? tui nói.
- Đất ở đây còn rộng mênh mông mà nhà cửa lại rẻ, công ăn việc làm cũng tương đối dể kiếm, tao ưa rủ bạn bè về ở mà chả ai chịu về.
- Có lẻ vì khí hậu nóng  nên ít ai khóai ở.
Dọc đường cỏ mọc lên cao. Lạc nói mưa hôm nào nay cỏ lên cao, nhưng vì trời mưa hòai tụi cắt cỏ chưa cắt được.  Chạy qua mấy con đường nữa, Lạc quẹo vào parking của một khu thương mại tìm nơi đậu. Xong Lạc dẫn tui vào một tiệm ăn của người Mễ . Lạc xổ một hơi tiếng Mễ và nói:
- Mày lại coi cái bàn nào ngồi đi.
Tui lại ngồi quan sát. Tiệm khá rộng và sạch sẻ. Khách khá đông , Mễ có, Mỹ trắng có, Mỹ đen có và có lẻ chỉ tui với Lạc là Việt Nam, nhưng vì Lạc trông giống Mễ, nói tiếng Mễ có thể  chủ quán và mấy cô phục vụ xem là người Mễ. Lạc nói:
- Coi vậy chứ tụi nó nhìn mình là biết không phải Mễ liền,tụi nó không lầm đâu.
- Mày cũng biết nói tiếng Mễ nữa à 
- Ở và tiếp xúc với Mễ hòai dần dần  cũng học được tiếng nó thôi. Tiếng Mễ  gốc là tiếng Tây Ban Nha, nó nói cũng như tiếng Việt của mình, nghỉ sao thì nói như vậy nên cũng dể.
Hai đứa đi chọn món ăn đem về bàn ăn. Phải nói đồ ăn của Mễ đối với tui là dể ăn và ngon nữa chứ đâu có gì là khó ăn .Thức ăn Mễ cũng được chế biến ra rất nhiều thứ. Đi hai tour chọn thức ăn chỉ trên dưới 7, 8 món , còn rất nhiều thứ mình chưa thử qua thì đã no rồi. Lạc bảo:
- Đi lấy thêm đi mầy, còn nhiều thứ lắm.
- Bụng nào mà ăn một lần cho đủ thứ món được hết.
Tuy nhiên tui cũng ráng đi lấy thêm một ít nữa ngồi lai rai với Lạc một hồi cũng hết. Hai đứa uống hết hai ly coke lớn . Thật tình no căng cả bụng. 
Hai đứa ra về , Lạc không quên để lại bàn một ít tiền tip cho cô phục vụ.
Trên đường về Chạy ngang mấy chỗ có mấy cái xe bán đồ ăn Mễ, Lạc nói:
- Mày ăn đồ Mễ ở mấy cái xe đó làm sao ngon được. Cái đó để bán cho dân Mễ lao động nghèo ăn, nên nó khó ăn. Chứ mày thấy hôn, ăn tiệm đàng hòang ngon hết chỗ chê.
Về đến nhà, chị Phiến hỏi:
- Hai ông đi đâu sao không về ăn cơm ?
- Tui dẫn thằng Tiếm đi ăn buffet Mễ cho nó biết. Lạc trả lời.
Chị Phiến hỏi tui:
- Anh ăn thấy thế nào ? ăn được hôn và có ngon không ?
- Được và ngon chị !
- Nó ăn nó nói đồ Mễ ngon cứ đâu có khó ăn gì . Tại không biết ăn mấy xe bán bình dân nên không ngon thôi.
Thay đồ ra, Lạc nói:
- Chơi máy tính một lát , nghỉ cho khỏe chiều tối đi dự tiệc kỹ niệm 52 năm ngày thành lập binh chủng  Biệt Động Quân ở nhà hàng Kim Sư.
Tui mở máy tính xem mail, còn vợ chồng Lạc đi nghỉ.
Chiều lại hai vợ chồng Lạc và tui chuẩn bị đi dự tiệc kỹ niệm 52 năm ngày thành lập binh chủng BĐQ.Chạy một hơi thì đến khu nhà hàng Kim Sư. Ở đây nhà hàng này là to nhất. Ba chúng tôi bước vào cửa thì thấy người cũng đã khá đông rồi. Gặp các NT mà Lạc biết , Lạc giới thiệu tui tay bắt mặt mừng. Gặp NT trong BTC K22A ( tui quên tên ), Lạc giới thiệu tui K26 mới từ VN qua cũng là dân BĐQ.
Đi vào trong, ngồi vào bàn ở cánh trái  gần sân khấu. Hội trường mỗi lúc một đông, chẳng những dân của BĐQ mà còn các quân binh chủng bạn làm khách mời. Đến khỏang gần 8 giờ là bắt đầu chương trình. Mở đầu cũng chào cờ, mặc niệm, diễn văn mở đầu chào mừng, nhắc lại truyền thống hào hùng của binh chủng mũ nâu. Giờ này thì người đông kín cả hội trường, đa phần là đồ rằn ri và dân của binh chủng. Tui để ý tìm coi có ai quen hay cùng đơn vị không,  cả rừng người, mà chẳng có ai quen.  Chỉ gặp lại NT Trường K23 và NT Chánh K16 ở đây..
Đến phần giới thiệu thành phần tham dự. Sau chót , NT làm MC giới thiệu về tui:
- Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt, một đàn em K26 cũng là dân BĐQ, từ Việt Nam qua, không biết bằng cách nào mà nó lọt được vào đây để dự. Tôi xin phép không nêu tên vì để giữ an ninh cho em.
 Nói vậy nhưng tui cũng đứng dậy tại bàn vẩy tay chào mọi người.
 Mở đầu là màn đồng ca BĐQ hành khúc và các bản hùng ca. Sau 38 năm đây là lần đầu tiên mình nghe  và hát lại bài này, nghe mà tâm trí nhớ lại những ngày tháng học khóa rừng núi sình lầy ở Dục Mỹ, trưa nắng vác ba lô  vừa đi vừa hát bài này...
Bàn kế bên là dân TQLC, nhưng phần đông là các NT K22A hoặc B , bước sang bắt tay mừng mình. Phải nói là thật vui vì đa phần là dân VB của mình. Không biết ,không quen,  nhưng khi giới thiệu rồi thì cũng như quen tự lâu rồi. Đấy là tự tình của dân Vỏ Bị mà các quân trường khác không có được. Lần lượt nhiều đàn anh các khóa lớn, mình gặp chào hỏi, hoặc các anh đến bàn hỏi thăm, thật vui và ấm áp tình anh em cùng trường mẹ. 

Hát những bản hùng ca

N/T Vĩnh Quốc K16(Ngồi), N/T Toàn K16, Thắng K25, N/T Đổ Mạnh Trường K23 (Cali), N/T Cự K16, N/T Khoa K20, Lạc K26, Tiếm K26, N/T Chánh K16 (THT BĐQ)

N/T Khoa K20,  Lạc, N/T Nhân K22A,  Tiếm 

N/T Chung K22 B&  Tiếm
Phía dưới thì ăn uống , thăm hòi với nhau vui vẻ, trên sân khấu thì vẫn văn nghệ tiếp tục, ca , ngâm , diễn họat cảnh... Nhìn chung là rất đông vui. Đây là một cuộc họp mặt mà tui thấy đông như vậy từ ngày tui qua Mỹ đến nay.
Đến 10 giờ thì mọi người bắt đầu ra về. Sau một chút thì bàn của chúng tôi cũng tan hàng ra về.. Tui vợ chồng Lạc ra xe về tới nhà thì trời cũng đã khá khuya.
( còn tiếp )

__._,_.___

No comments:

Post a Comment