Hồi thứ năm ( tiếp theo - bài 5 )
Sáng nay , chị Phiến làm bửa ăn sáng cho hai đứa gồm bánh mì trứng , súc xích với cà phê sữa. Tui và Lạc ăn uống xong, chị Phiến dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn để trưa và chiều xong chị lại đi bơi với bạn. Tui ngồi tại bàn ăn khi nảy mở laptop xem mail. Lạc thì vào phòng chắc cũng xem mail. Khỏang gần một giờ thì Lạc ra, tui xem và gửi mail cũng đã xong. Lạc nói:
- Thay đồ tao với mày đi chơi.
Tui mặc quần dài và mang giày vào cùng ra xe với Lạc. Hôm nay trời quang, ánh nắng giờ này đã chói chang. Xe chay qua các khu thể thao của trường học. Lạc nói:
- Bên Mỹ trường học nào cũng có sân chơi thể thao từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học, thành thử khi có thi đấu quốc tế như Olimpic chẳng hạn thì lấy các Vận động viên xuất sắc từ các trường đại học để đi thi đấu, chứ không phải như mấy nước CS như Trung công, VN là nuôi gà từ nhỏ đâu.
Từ ngày qua Mỹ đến nay tui thấy điều Lạc nói hòan tòan chính xác. Xe chạy đậu vào parking của khu thể thao công cộng. Có một cái nhà làm nơi vui chơi, nghỉ ngơi cho người già cũng như những người chơi thể thao vào nghỉ. Một số những trò chơi dành cho trẻ em.. Một đường vòng xi măng để chạy bộ, một sân tennis để người lớn tuổi chơi. Nói chung đây là khu vui chơi thể thao của dân về hưu là chủ yếu. Kế bên xa đàng kia là khu thể thao của một trường học thì phải. Quang cảnh nơi đây mát, đầy nắng gió và yên tỉnh, đúng là nơi chơi thể thao thư giản của người lớn tuổi.
Lạc dẫn tui đi qua trước cái nhà, trong đó nhiều người già ngồi nghỉ chuyện trò, vòng theo đường xi măng là vài người đàn ông , phụ nữa chạy bộ. Bước vào sân tennis thì đã có 4 người đang đánh tennis, trong đó có một người Mỹ đã lớn tuổi. Tui và Lạc đứng xem. Lạc nói chuyện và giới thiệu tui với mấy anh bạn đang chơi tennis. Đánh xong một ván , mọi người kêu Lạc vào đánh. Lạc bảo hôm nay dẫn bạn đi chơi cho biết thôi, không có đánh. Nắng đã tương đối gắt , mọi người đã tháo mồ hôi, một anh kiếu về thì lúc ấy có một anh khác vào. Lạc và tui cũng chào mọi người ra về.
Ở bên này có nhiều cái hay, như là các khu thể thao công công này, mà hình như ở Houston này có nhiềuhơn những nơi khác, chắc là do đất rộng. Trái lại ở VN thì cái gì cũng tiền, không có một nơi công cộng cho thanh thiếu niên chơi chứ nói chi đến người già, thành ra chỉ có nước ra quán xá, hiền nhứt là uống cà phê, đáng đề, còn không thì nhậu nhẹt, xì ke ma túy để đám thanh niên xả bớt đi năng lượng của tuổi trẻ... Tuổi trẻ bị băng họai , đạo đức xã hội suy đồi cũng có một phần nguyên nhân là như thế. Không có môi trường lành mạnh để người dân nhất là thanh thiếu niên vui chơi, rèn luyện thân thể. Càng nghỉ càng tức. Sống ờ cái xã hội của VN ngày nay dể bị lên máu và đau tim vì tức bực tối ngày. mọi thứ thấy đều chướng tai gai mắt.... mà không nói được.
Hai đứa ra và lên xe . Lạc lái xe một hồi thì đến một cái tiệm, Lạc nói:
- Đây là cái tiệm tao làm manager mười mấy năm, mấy năm nay tao nghỉ , thằng bạn tao nó thế. Mình ghé vào chơi thăm nó một lát.
Xe vào chỗ đậu. Bước gần đến cửa thì gặp một anh Mỹ hơi lùn đang dọn dẹp làm vệ sinh, thấy Lạc bèn chào hỏi.
- Thằng này nó ở đây lâu dữ, từ hồi tao làm tới giờ mà nó vẫn còn làm, chắc cũng gần 20 năm là ít.
Bước vào tiệm thì thấy anh chàng đang lui cui sắp xếp ở các kệ và tủ hàng. Trông anh chàng chắc hơn 40 tuổi thôi, quần áo gọn gàng sạch sẻ, thấy Lạc bèn đi tới chào:
- Anh Lạc vẫn khỏe ?
Lạc cười:
- Lúc này buôn bán khá hôn ? Đây là thằng bạn tui ở VN mới qua chơi.
Bắt tay nhau, Lạc hỏi thăm này nọ với anh quản lý. Tui nhìn tiệm quan sát. Tiệm bán hầu như đảu thứ giống tiệm tạp hóa ở VN, có khác chăng là bán cả thức ăn, nước uống, kem...
Vừa nói chuyện hai người vừa di chuyển quanh nơi bán hàng. Đến tủ bán Hotdog, Lạc kêu lấy 4 cái nhỏ, và nói:
- Hồi xưa tao đi làm đến trưa ăn vài cái hotdog là xong một ngày. Hotdog là thức ăn nhanh của dân bình dân lao động nghèo. Mày cầm hai cái ăn cho biết.
Lạc vừa nói chuyện vừa ăn ngon lành. Tui cũng ăn một cái. Lạc với lấy hai chai nước , lại quày tính tiền . Tui vừa ăn vừa nhìn cô thu ngân. Ở Houston này người Mễ còn nhiều hơn ở Cali. hấu hết nhân viên ở các nhà hàng, quán, tiệm, shop...đều là dân Mễ. Tui nói ý này với Lạc, Lạc nói:
- Dân Mễ ở Mỹ là đông nhất vì các bang ở miền Nam giáp ranh với Mễ Tây cơ , nên người cũa Mễ qua đông lắm.
Vừa khi ấy một chiếc xe 7 chỡ màu đen dổ xịch trước sân tiệm. Anh quản lý thấy vậy bèn nói:
- Xin lổi anh Lạc nha, sếp tới tui làm việc đây.
Nói xong anh bèn đi đến các kệ hàng sắp xếp lại một số hàng hóa . Thấy vậy Lạc và tui chào từ giả ra về.
Lạc lái xe chạy ra chổ carwash của Lạc. Đến nơi , hôm nay trời nắng có một vài xe đang rửa. Lạc xuống xe và nói:
- Mày ngồi trên xe chơi đi tao xuống làm việc một chút.
Nói xong Lạc đi vòng lại mấy chỗ rửa xe, lượm một vài cái lon và bịt vươn vãi bỏ vào thùng rác. Xong, lấy chìa khóa mở mấy cái cửa để kiểm tra tiền. Tui ngồi vừa ăn cái hotdog còn lại vừa nhìn Lạc làm việc và nghĩ thầm: Tay Lạc này ưa bảo lượm bạc cắc với lượm lon, thì ra là thật. Rửa xe, mỗi lần là $1 là lượm bạc cắc , còn mấy cói lon bia nước ngọt, chai nước... bỏ vào thùng dồn lại nhiều bán cho người thu gom phế liệu về làm nguyên liệu tái chế thì cũng tiền không . Coi bộ hàng tháng tay Lạc này lượm bạc cắc và lượm lon không phải là ít. Đó cũng là một nguồn thu đáng kể, cộng với tiền hưu của Lạc và rồi tới đây của bà xã nữa thì vợ chồng anh chàng sống khỏe và thỏai mái là đương nhiên.
Lạc trở lại, lên xe về nhà.
Về đến nhà chị Phiến kêu ăn cơm, Lạc nói:
- Anh với nó ăn hotdog còn no, chút nửa rồi ăn.
Khi quá trưa một chút chị Phiến dọn cho hai đứa ngồi lai rai và nói chuyện. Vô tình những câu chuyện liên quan đến cuộc đời của hai vợ chồng Lạc. Lạc kể giai đọan mẹ chết còn 6 đứa em nheo nhóc, đứa lớn mới mười 12,13 tuổi đầu. Có lúc Lạc đã muốn đào ngủ... Chị Phiến kể về nhân duyên gặp Lạc, nghe Lạc kể chuyện về gia cảnh, về việc chị lén lên Đà Lạt xác minh sự thật, mặc dù đối với Lạc chị chưa có quen biết trước, chuyện chị "đấu tranh" với ông cụ nhà để cùng Lạc nên nghĩa vợ chồng, chuyện chị gánh vác gia đình , nuôi nấng chăm sóc mấy đứa em của Lạc... Tui nghe mà vô cùng kính phục và ngưởng mộ mối tình của hai người, nhất là tình yêu của chị dành cho Lạc và gia đình của Lạc. Một tình yêu vừa lãng mạn, nhưng cũng nhiều gian nan. Mặc dù tui đã nghe bạn bè kể trước đây , nhưng ở đây là do chính chị Phiến kể lại cho tui nghe cùng với sự xác nhận và phụ họa của Lạc với đầy đủ tình tiết. Rồi cũng như vô tình Lạc hỏi thằng con trai lớn của tui năm nay bao nhiêu tuổi. Tui trả lời là đã 32 tuổi rồi. Bổng Lạc nói:
- Nhỏ hơn con gái tao 6 tuổi. Con gái tao năm nay 38 tuổi rồi. Nếu nó còn, bây giờ nó cho ba nó mỗi tháng $1000 để xài chơi !!!!
Thế rồi hai vợ chồng kể về đứa con gái của mình... kể nguyên do nào mà chị Phiến một thời gian dài ngày nào cũng ăn tàu hủ, chuyện con gái vào trại tù thăm cha mà cả cha lẩn con chưa hề biết mặt nhau... và rồi tại nạn... nguyên nhân mà hai người không có con được nữa... kể chuyện mà hai vợ chồng đôi mắt đỏ hoe.
Bây giờ tui mới biết rỏ về cuộc đời của Lạc, cuộc đời ai cũng có những sự thăng trầm, nhưng có lẻ cuộc đời của Lạc, bạn mình, thật có nhiều giai đọan cực kỳ khổ đau. Nghĩ mà thương cho Lạc, một thằng bạn lúc nào cũng tếu tếu vui vẻ, nhưng sâu trong lòng còn hằn những vết thương sâu đậm.
Ở đây tui xin kể sơ lược không đi vào chi tiết, vì không muốn gợi lại nổi đau mà hai vợ chồng Lạc đã gánh chịu, hơn nữa đây là chuyện riêng tư của cuộc đời hai người đã kể cho tui nghe , tui không có quyền đem ra kể cho mọi người đều biết, khi chưa có sự cho phép của Lạc và chị Phiến. Nếu Lạc và chi Phiến có cho phép, thì tui cũng xin mạn phép không kể chi tiết ở đây, mà vào một dịp khác tui sẻ viết thành một câu chuyện để mọi người đọc mà thương cho bạn mình, mà cảm phục tình yêu của người vợ thủy chung dành cho chồng và gia đình chồng.
( còn tiếp )
No comments:
Post a Comment