My Blog List

Saturday, September 22, 2012

My du ky

Mỹ du ký ( tiếp theo- bài 3 )

Ba đứa xếp vào hàng lần lượt xuống chiếc du thuyền cùng với đông đảo khách du lịch. Lúc đầu ba đứa ngồi ở tầng dưới cho mát, nhìn ngắm hai bên bờ sông. Bờ sông bên trái thì đất tương đối bằng phẳng và hơi thấp. Bờ bên phải  thì đồi núi chập chùng. Cả hai bên bờ đều được phủ bởi màu xanh lá của rừng. Lòng sông nước trong veo, lửng lờ chảy.  Ngồi trên những cái ghế vừa nhìn quang cảnh hai bên bờ, gió từ dưới sông thổi lên mát lạnh. Được một lúc , tui thấy từng một hai hay ba bốn người rời ghế leo lên " boong " du thuyền ở trên. Ngọc đứng dậy rủ tui với Giỏi:
- Ê, lên trên nhìn cảnh vật chung quanh mới đã !
 
Cổng xuống du thuyền

Ba đứa từ từ leo lên trên "boong". Trên này thì nắng, nhưng cái nắng ở đây không nóng bức, hơn nữa lại có gió thổi mang theo  hơi nườc của dòng sông nên dù nắng vẫn thấy mát. Chúng tôi hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Bờ tả thì ít có nhà, lâu lâu mới thấy một bến thuyền. Ngọc nói đó là bến thuyền chung. Ai có thuyền nhưng không có chỗ neo thì mướn chỗ neo ở bến chung đó. Bờ bên tả thì có nhà nhiều hơn. mỗi nhà phía dưới bờ sông đều có neo một chiếc thuyền. Bờ hữu này cũng có những bến neo tàu chung như bờ tả. Ngọc nói mỗi căn nhà dọc theo sông như vậy là tiền không, dân nhà giàu không đấy.. Điều đặc biệt hầu hết là nhà sàn, giống như nhà ở miền Tây Việt Nam để chống lũ. Ngọc nói vì khi nước lũ về mực nước dâng cao tràn bờ , nên họ làm nhà sàn cho bảo đãm mỗi khi nước quá lớn. Hai bờ lâu lâu có các cầu gổ để câu cá hoặc cho tàu cập bến lên bờ.
Trên sông có vài chiếc thuyền hay ca nô chạy ngược chiều. Đó là những người có thuyền hoặc nếu không có thuyền thì mướn để chạy dọc theo sông du lịch cho gia đình. Lúc chạy ngang họ vấy tay chào khách trên du thuyền. Tụi tui cũng như những khách cùng trên thuyền vẩy tay đáp lại họ. Dọc gần theo bờ lâu lâu có cá quẩy nước đớp móng. Một vài cano bập bềnh thả câu gần bờ. Ngọc bảo câu cá ở sông thì phải thả câu gần bờ mới có cá, vì cá thường đi vào bờ tìm mồi chứ ngòai sâu thì chẳng bao giờ có.. Nhất là mấy cái ngã ba chổ những con lạch hay suối đổ ra sông có những tàng cây râm mát, thì chỗ đó câu là trúng lớn. Đúng là dân trong nghề có khác.
 
Ba đứa trên "boong" du thuyền

Một chốc thì Ngọc chỉ trên ngọn đồi cao, thấp thóang một cái lâu đài màu xám bạc được vây quanh bằng rừng cây xanh ngắt. Ngọc nói:
- Đó là lâu đài tòan bằng  đá xanh của  nhà biên kịch kiêm tài từ William Gillete, nổi tiếng với vai thám tử Sherlock Holmes được xây dựng năm 1913, giá trị lúc ấy khỏang 1 triệu đô la, tương đương bây giờ 12 triệu đôla. Một lát tụi mình sẻ qua đó xem.
 
Lâu đài bằng đá của William Gillete

Du thuyền chạy đến chiếc cầu bắc qua sông ( phía sau lưng ba đứa ) thì quay lại vì thuyền không qua lọt được gầm cầu. Trở về, du thuyền chạy nhanh hơn lúc đi có lẻ vì lúc đi chậm cho du khách ngắm cảnh. Một chốc thì về tới bến. Tàu vừa cập bến thì xe lửa chuyến sau cũng vừa đến đổ khách cho chuyến tàu sau. Cả ba lên xe lửa trở lại ga. Về đến ga, ba đứa vào tiệm ăn. Ngọc kêu một cái bánh pizza ba đứa ăn. Ăn xong Ngọc lấy xe đưa tui và Giỏi chạy vòng qua cây cầu lúc nảy để qua bên kia sông . Vòng vo uốn lượn con đường chạy theo đồi  xuyên qua rừng cây để đến parking đậu xe. Từ parking đi bộ một đọan đường đi qua các khu giống như cái park để du khách dừng chân nhỉ ngơi, nhưng xem ra rất vắng không có bóng người, các trang trí dọc theo con đường bằng gổ có cái đã mục, lá cây phủ đầy ,ở đây có lẻ lâu lắm không có người lai vãng. Đi một lát thì dần lên đồi và vào đường lên lâu đài. Xem ra Giỏi mệt vì chân đau, nên Ngọc  kêu ngồi nghỉ một chút cho khỏe rồi lên.
 
Đường vào lâu đài
 
Ngồi nghỉ trên đường vào lâu đài

Nghỉ mệt một lát, cả ba bắt đầu lên dốc đi vào lâu đài. Đến cửa vào , tất cả gửi lại đồ dùng ngòai cửa kể cả chai nước uống. 
Vào từ tầng trệt gồm rất nhiều phòng.  Tầng 1 ở trên cũng thế . Hai tầng này tui nghĩ để chủ nhân dùng vào sinh họat gia đình và để tiếp khách. Tầng trên cùng có thêm phòng tranh, phòng sách... chắc chủ yếu dùng cho chủ nhân của lâu đài. Có một tầng mini, giống như là "Vọng nguyệt lầu" ở trên cùng, nơi đây có thể nhìn ngắm cảnh vật tứ bề, đẹp nhất là nhìn ra dòng Connecticut River. Chủ nhân đã khéo chọn ngọn đồi này là vị trí tốt nhất để nhìn ngắm cảnh quan chung quanh, dù được xây cất hồi 1913. Lúc ấy chắc nơi này còn hoang sơ lắm. Ngọc nói:
- Hồi thời đó mà cho tao ở đây chắc không dám ở.
Điều ấn tượng ở đây là tòan bộ sàn nhà, những phòng óc, cửa cái, cửa sổ, lan can, cầu thang, tay vịn, tủ đựng vật dụng sách vở..v.v.. nói chung là tất cả đều làm bằng gổ quý và làm thủ công do chính chủ nhân thiết kế , trang trí và tự làm lấy. Một điều vô cùng ấn tượng nửa là tòan bộ các bản lề , mở, đóng, khóa cửa đều làm bằng gỗ đục mọng và theo nguyên tắc cơ học, chứng tỏ chủ nhân vừa là một người thiết kế,  người thợ thủ công tài hoa, cũng là người có đầu óc đầy kỹ thuật...mới xây được một lâu đài có một không hai nầy.
Ba đứa đi xem hết các phòng óc và khi ra cửa nhận lại đồ dùng , nước uống lúc ấy đã gần 5 giờ chiều. Ngọc nói:
- Mời tụi nó 5 giờ chiều mà giờ nầy mình còn ở đây, chắc trể rồi .
Ba chân bốn cẳng ba đứa đi xuống parking lấy xe để về cho lẹ.
( còn tiếp )



No comments:

Post a Comment