My Blog List

Friday, September 21, 2012

My du ky

Hồi thứ tư- Bài 1
Từ giả thủ đô đi về Connect.
Ngắn ngủi hai ngày tạm biệt lại đi

Năm giờ tất cả đều thức dậy. Chị Thúy dậy sớm. Chị đi pha cà phê đem xuống ghế salon dứơi tầng trệt  cho tụi tui. Một chốc lần lượt chị TeaLan, chị Thanh, cô Hường em gái Long lần lượt đều thức dậy. Hùynh Bá Long đã đi làm hồi 4giờ khuya. Còn 4 đứa ngồi tâm sự. Vẫn những chuyện dài của dân Vỏ Bị. Đúng là bạn bè gặp nhau chưa bao giờ là đủ, chuyện của 4 năm quân trường, 38 năm xa cách nói đến bao giờ cho hết. Với giọng điệu và diển tả hài hước của Nhơn vẫn khiến tiếng cười vang lên vui vẻ, mặc dù ít phút nữa đây thì chia tay mỗi người mỗi ngã. Miệt mài nói chuyện thời gian qua nhanh, đến khi nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ sáng hơn rồi. Dự định là 5 giờ Ngọc và tui  khởi hành, nhưng vẫn bịn rịn chuyện trò cho đến 7 giờ. Ông trời có vẻ động lòng trước lúc chia tay cũng sụt sùi rơi lệ. Mưa càng lúc hình như nặng hạt hơn. Tui và Ngọc từ giả mọi người đội mưa ra xe đi trước. Vào trong xe chuẩn bị  cho xe chạy, thì Nhơn đưa tay ngoắc và chạy vội ra. Tui vội mở cửa. Nhơn đưa một bịt và nói:
- Đem theo mấy hộp sữa này mà dùng.
Mưa lớn nên Nhơn nói ngắn gọn rồi chạy vội vào nhà. Thì ra chị Thanh gửi theo ba hộp sửa Ensure ( lọai hộp thiết như sửa Ông Thọ) cho tui , có lẻ chị thấy tui có vẻ ôm yếu quá. Tui , Ngọc bèn vẩy tay chào qua khung cửa kính xe và chạy xe đi.
 
Bốn tên ngồi uống cà phê với chị Thúy                                    Từ giả lên đường với Ngọc

Khi tui và Ngọc ngồi vào xe chạy một lúc thì tui đã cảm thấy buồn ngũ, nhưng không dám ngũ vì tui nghĩ Ngọc cũng vậy, nên cố gắng thức nói chuyện với Ngọc cho Ngọc đở buồn ngũ. Chạy được đến 9 giờ thì Ngọc nói:
- Thôi ! Buồn ngũ quá, kiếm chỗ đậu xe ngũ một chút , dậy mua cà phê uống cho nó tỉnh.
Chạy một đổi nữa thì Ngọc cho xe vào parking của tiệm cà phê.Tui vào tiệm đi vệ sinh. Ngọc ngồi  ngũ luôn . Tui ra cũng vào trong xe chợp mắt một chút. Khỏang nửa giờ thì Ngọc dậy đi vào tiệm . Lúc ra Ngọc mua hai ly cà phê nóng và bảo:
-  Cà phê nóng mày uống đi cho tỉnh.
Mỗi đứa một ly vừa chạy xe vừa nhâm nhi. Có lẻ được chợp mắt nửa tiếng và uống cà phê nóng nên hai đứa tỉnh ra.  Tui vừa nói chuyện với Ngọc vừa quan sát cảnh vật dọc đường. Vùng trên này cũng như ở Washington DC rừng cây nối tiếp một màu xanh trong thật mát mắt. 
Chạy lần lượt qua các tiểu bang nhỏ ( không nhớ tên  ) cho đến trưa thì đến thành phố New York. Một thành phố cũ, vì vậy đường rất hẹp. người ta thường đi xe bus hoặc taxi, chỗ gửi xe rất ít. Các dãy phố hai bên các con đường tòan là những cao ốc ngước nhìn trật ót. Ngọc lái xe chạy chậm tìm nơi gửi xe. Sau một hồi cũng tìm được chỗ gửi. Gửi xe xong hai đứa đi bộ khá xa . Ngọc tìm một tiệm  Subway, mua hai phần cho hai đứa . Ăn xong hai đứa vội vã đi đến nơi bán vé tàu ra thăm tượng Nữ Thần Tự Do ở ngòai đảo.
Trước khi xếp hàng xuống tàu thì phải xếp hàng để an ninh kiểm tra. Cũng giống y chang khi lên máy bay. Tất cả giày, dây nịch, bóp... những gì bằng kim lọai đều phải bỏ ra ngòai theo băng chuyền chạy qua máy kiểm tra hành lý. Còn người thì qua máy soi . qua khỏi máy soi có mhân viên an ninh dùng tay rà khắp mình mẩy thì mới xong. Mang giày, thắt lại dây nịch ... rồi tiếp tục xếp hàng chờ xuống tàu đi ra đảo. Đến khi bước được xuống tàu thì cũng mất hết cả tiếng đồng hồ vì khách du lịch thật đông đúc. Ngọc nói:
- Hôm nay là thứ hai mà người ta còn đông như vậy. Nếu gặp ngày lễ, hoặc chũ nhật thì đông phải biết.
Đứng trên tàu ngắm nhìn thành phố New York. Thấy hai tòa tháp đôi đang được xây dựng lại chưa xong . Nhìn xa là cây cầu Brooklyn, mới nhìn tui lầm với cầu Gold Gate ở San Francisco.
 
Bác Tư và Chín củi trên chuyến phà đi ra đảo Ellis Island trưa 9 July 2012
 
 Phía sau Bác Tư là New World Trade Center (chưa hoàn tất)
 
 Bác Tư sắp sửa sờ chân Bà Thần Tự Do
Đến đảo mới thấy hòn đảo này cũng tương đối chứ không nhỏ như ở xa nhìn nó. Đi giáp vòng cũng mỏi cả chân. Đứng dưới chân tượng mới thấy cái hùng vỉ to lớn của bức tượng. Ngọc  cho biết từ ngày hai tòa tháp của Trung tâm Thương Mại bị khủng bố , việc vào trong lòng tượng đã không còn được cho phép. Vào lòng tượng muốn đi lên đến vương miện của tượng thì phải đi bằng thang máy. Còn như muốn lên đến ngọn đuốc của cánh tay giơ lên thì phải leo mấy trăm bực tam cấp bằnh hai chân. Nếu đi được vào lòng tượng mới thấy cái to lớn và kỳ công của những người thiết kế và xây dựng tượng. Dáng đứng hiên ngang sừng sửng giửa trời nước bao la ,tay giơ cao ánh đuốc sáng soi là hình ảnh biểu tượng cho TỰ DO của nước Mỹ và cho cả thế giới. Vì thế mà bọn khủng bố hăm he đánh bom bức tượng nổi tiếng này. Đo đó mình mất đi một dịp được chiêm ngưỡng từ bên trong bức tượng.
Đi vòng quanh đảo gió lộng, nhìn cảnh trời nước bao la khiến tâm hồn con người như rộng mở hơn, tự do hơn và thanh thản hơn. Hai anh em đi vòng chụp một ít hình trên đảo rồi xuống bến tàu trở lại đất liền.
Tàu chạy trên đường quay về ghé vào một bảo tàng ( Ngọc nói nhưng tui quên tện ). Tui và Ngọc không lên bờ thăm bảo tàng vì đã thắm mệt.
Sau khỏang 30 phút tàu trở về đất liền. Rời tàu hai chúng tôi vội vả trở lại  parking để lấy xe. Parking thật rộng .Sau khi Ngọc trả tiền hai đứa đứng đợi hồi lâu người của parking mới lái xe ra giao cho Ngọc. Lúc này đã 5 giờ chiều rồi. Như vậy từ lúc gửi xe cho giờ mất hết 3 tiếng đồng hồ. Tiền gửi xe thật đắc $43 .Ngọc vừa chạy xe chậm vừa nói: 
- Tao sẻ chở mày xuống khu China town cho biết, nhưng chỉ ngồi trên xe quan sát thôi chứ không đi bộ vì đã hết thời giờ mà lại không có chỗ gửi xe, nếu có thì mất thì giờ và mắc lắm.
- Ừ đã trể rồi ! China Town thì chỗ nào cũng có  tương tự nhau thôi, chạy xe qua nhìn cho biết là được rồi.
Ngọc chạy vừa để nhìn. Khu China Town thì từ ngày sang đất Mỹ mình cũng đã xem nhiều. Nơi nào nhà cửa , phố xá cũng tương tợ như nhau. Nhìn là biết phố Tàu liền. 
Ra khỏi khu Phố Tàu đi trên con đường tương đối rộng hơn , được trồng cây cảnh hoa lá xem ra thấy nó nhẹ nhàng và mát hơn cảnh chật chội với người và xe ở trung tâm thành phố.Từ đó chạy thẳng vế Connecticut. Đến giờ này thì tự nhiên tui buồn ngũ kinh. Cố gắng mở mắt nhìn, song mi mắt vẫn sụp xuống. Nhướng lên nhướng xuống mà vẫn không sao tỉnh ra được rồi ngũ lúc nào không hay. Phải công nhận Ngọc giỏi thiệt. Cùng thức với nhau ba đêm ở nhà Hùynh Bá Long, lại lái xe cả ngày nhưng Ngọc vẫn đủ tỉnh táo đến giờ này để chạy xe an tòan. 
Đang thiu thiu ngũ, bổng Nghe Ngọc nói:
- Ê ! Ngũ hả mậy ! Thức dậy để quan sát phong cảnh dọc đường  cho biết chứ mầy ngũ thì đâu thấy gì !
- Tao cố thức mà sao nó cứ buồn ngũ.
Tui trả lời Ngọc và lấy thế ngồi ngay ngắn lại. Với tay hớp lấy chai nước hớp một ngụm. Có lẻ nhờ vậy nên đã bớt buồn ngũ nhiều . Để tâm quan sát dọc đường đi. Một điều tui thấy thích nhất ở miền này là rừng cây xanh um trông  mát con mắt.
Ngọc nói :
- Mùa thu mầy sẻ thấy lá của cây cối  đổi đủ màu trông rất đẹp. Hôm trước tao đề nghị mày đi qua đây vào mùa thu là vì vậy.
- Tháng đó trùng tháng Bảy ta , tao kẹt mấy cái đám giổ ở nhà, thành thử  đi đâu có được .
Hai đứa vừa chạy xe vừa nói chuyện, cơn buồn ngũ cũng được đa đánh tan. Khỏang gần 7 giờ tối thì xe chạy vào  khu nhà thưa đầy cây xanh của rừng. Dừng trước một căn nhà đẹp:
- Tới nhà tao rồi !
Tụi tui xuống xe vào nhà gặp chị Song bà xã Ngọc. Chào hỏi xong, Ngọc dẫn tui đem dồ dùng lên phòng trên lầu.
- Mày đi tắm đi cho khỏe. Đây là phòng vệ sinh nhà tắm kề gần phòng mày . Tắm xong xuống ăn cơm.
Ngọc chỉ phòng vệ sinh nhà tắm. Nghe lời Ngọc tui đi tắm  và thay đồ cho khỏe và tỉnh táo.
Khi xuống phòng ăn thì chị Song đã dọn thức ăn ra bàn . Chị mời hai người ăn cơm. Đầu tiên là món tôm hùm. Đây là lần đầu tiên tui được ăn món tôm hùm của Mỹ. Con tôm to, thịt ngọt và rất ngon. Chị Song bảo:
- Lúc này hình như là tôm không được chắc và ít gạch. Lúc trước thịt chắc và gạch nhiều  ngon hơn.
Ngọc và bà xã  bảo tui ăn thêm. Thật lòng ăn hai con là đã  no rồi, nhưng hai ông bà còn ép ăn cho hết. Ăn cơm xong ngồi uống nước:
- Tao tính hôm nay về để mày nghỉ ngơi cho khỏe, mai tao dẫn mày đi Connecticut River, chiều về tao kêu tụi nó lại ăn com với mày cho vui.
Chuyện trò với hai vợ chồng Ngọc một lúc khỏang hơn 9 giờ, Ngọc nói:
- Mày đi nghỉ sớm cho khỏe đi. Sáng mai  gọi Giỏi đi chơi cùng. Tao cũng nghỉ đây.
Tui cũng lên phòng đi ngũ sớm.



 

 Hồi thứ tư - Bài 2 

Sáng ngày 10/7/2012, sau một đêm ngũ đầy giấc, bao mệt nhọc của những ngày hôm trước do mất ngũ cũng đã được bù đắp. Vươn vai động tay động chân một chút  mình cảm thấy khỏe hẳn ra. Vệ sinh cá nhân xong xuống lầu thì hai vợ chồng Ngọc cũng đã thức. Chị Song đang sửa sọan cho bửa ăn sáng.
- Hai anh ngồi uống cà phê đi, chờ anh Bảy Giỏi đến ăn sáng rồi đi .
Ngọc cười: 
- Ngũ được hôn mậy ?
- Được! Làm một giấc tới sáng, thức dậy thấy khỏe re ! Tui trả lời Ngọc.
- Mày đi liên tục, thay đổi múi giờ mà được như vậy cũng là khỏe lắm !
Hai đứa ngồi uống cà phê và ăn sáng chờ Trần Văn Giỏi. 
Khỏang 8 giờ sáng thì Giỏi lái xe đến.  Trông Giỏi chưa già lắm, nhưng gầy và hơi xanh hơn những tấm ảnh mà bạn bè gửi lên group cho xem năm trước. 
- Lâu quá mới gặp được mày ! từ ngày ra trường tới giờ, gần 40 năm rồi !
Tui bắt tay và nói với Giỏi. Giỏi cười:
- Mày khỏe chứ, sao mày ốm quá. Mấy mươi năm rồi mới gặp lại .
 Ngọc nói :
- Hôm đại hội các NT hỏi sao không thấy Giỏi . Tao nói mày bị đau nhức chân đi lâu không được, chứ mày "mặn" mấy vụ này lắm lúc nào cũng có mặt, không đi được mày cũng khó chịu lắm !
- Tao bị đau  đầu gối đi nhiều nó đau lắm. Đi một lát phải ngồi nghỉ rồi đi tiếp thì được.
- Anh Bảy ngồi vào bàn ăn sáng đi rồi đi !
Chị Song, bà xã Ngọc mời Giỏi. Giỏi ngồi vào ăn sáng xong thì ba đứa chuẩn bị đi.
-  Tui mời mấy anh chị  5 giờ chiều đấy.  Đi canh giờ về cho sớm.
Chị Song dặn Ngọc.
- Mày để xe ở nhà tao, tao lái xe chở mày với thằng Tiếm ! Ngọc bảo Giỏi .
Ba đứa lên xe khởi hành. Ngọc nói:
- Tao chở hai đứa tụi bây đến ga xe lửa. Từ đây đi xe lửa ra bến tàu . Đi tàu du lịch dọc dòng Connecticut River ngắm cảnh. Mỗi ngày có ba chuyến. Chuyến 8 giờ sáng, chuyến 11 giờ trưa và chuyến 3 giờ chiều. Mình đi chuyến tàu 11 giờ trưa để về cho kịp.
Ngọc cho xe chạy trên những con đường uốn lượn theo đồi dốc và rừng cây. Chẳng mấy chốc đã đến ga xe lửa. Ngọc đậu xe vào parking rồi đi lại phòng vé cùng với Giỏi mua vé . Tui đứng ngòai quan sát ga xe lửa này. Những chiếc xe lửa này ngày nay không còn được sử dụng để chuyên chở hành khách và hàng hóa nữa vì nó thuộc lớp tuổi thế kỷ 19, được chạy bằng  than đá và hơi nước. Bây giờ nó chỉ để dùng chở khách trên đọan đường ra bến tàu du lịch trên dòng Connecticut River, để những thế hệ sau biết thế nào là xe lửa chạy bằng hơi nước, người già thì nhớ lại những kỹ niệm ngày xưa , đồng thời cũng là cách để  lưu lại những phát minh ban đầu về xe lửa, thời mà kỹ nghệ xe hơi mới chỉ manh nha, xe lửa mới là phương tiện chuyên chở khách và hàng hóa xuyên bang của đất nước rộng lớn Hoa Kỳ, góp công lớn cho sự thịnh vượng về kinh tế và hùng mạnh về các mặt của Hoa kỳ.
Mua vé xong ba chúng tôi ngồi chờ trên những chiếc băng ngắm nhìn phong cảnh hoa lá xung quanh và quan sát chiếc xe lửa có kỹ thuật của một thời vang bóng. Trông nó như một anh hùng có một thời lừng lẩy, nhưng giờ đây với dòng trôi thời gian về vô tận, nó trở nên già cổi nằm khiêm nhường, lặng lẻ và  từ tốn nơi đây để người đời nhìn ngắm , sử dụng như là sống lại thời xưa cũ với những nét đơn sơ mộc mạc của buổi ban đầu. Nhìn đòan xe lửa ngẫm lại đời mình sao cũng giống nhau thế nhỉ ! Bất giác tôi đưa mắt xa xăm nghỉ ngợi về sự vô thường của trời đất.
- Ê ! Bộ mầy nhớ vợ sao trông có vẻ mơ màng vậy hả  ?
Ngọc hỏi tui khi nhìn thấy tui có vẻ xa xăm. Tui giật mình quay về thực tại. 
Từ văn phòng một ông già mặc complet xám đen, trong lót bằng áo "ghi" màu đỏ, đội mũ " lát- sê", râu trắng chống gậy bước ra sân. Ngọc nói:
- Đó là ông sếp ga, ăn mặc theo đúng thời xưa, thời của những chiếc xe lửa này còn thịnh hành. Một lát tụi bây xem mấy người sóat vé cũng vậy.
Ba đứa chúng tôi lại gần ông. Ngọc nói chuyện với ông, giới thiệu từng người và  tui là một người bạn đến từ Việt Nam. Ông vui vẻ bắt tay từng người. Ngọc xin được chụp với ông một tấm hình làm kỹ niệm. Ông vui vẻ nhận lời.
 
Bác tư và Trần văn Giỏi với đầu máy xe lửa chạy bằng than đá và hơi nước
 
Bác Tư đợi lên xe lửa
 
Ông sếp ga thời xưa

Khỏang 10 giờ thì lên tàu. Ngồi vào vị trí thì có người sóat vé ăn mặc theo lối xưa đi kiểm sóat vé từng người. Khi xong xuôi thì có tiếng chuông báo hiệu và xe lửa bắt đầu xình xịch, kéo còi "tuuu... húúúyccchhhh..." chạy " rập rình , rập rình ..."
Ngồi trên xe lửa nhìn cảnh vật hai bên. Tất cả đều là rừng. Dần dần đường rây đưa xe lửa ra chạy dọc song song với bờ tả ngạn của sông Connecticut River. Nhìn dòng sông yên ắng lăn tăn gợn sóng, phong cảnh hữu tình . gió từ dưới sông thổi lên mơn man mát dịu con người. Đến một cái bến có cái cầu gổ, Ngọc đưa tay chỉ và nói:
- Ở đây cá nhiều, tao ưa ra đây ngồi dưới gốc cây bên trái có mấy tảng đả lô nhô đó để câu. Đi câu ở bên này phải có license, không có nếu bị kiểm tra sẻ bị phạt. Cá câu được cũng phải đúng kich cở quy định, nhỏ hơn không được bắt.
- Mầy khóai đi câu dữ ha !
- Tao thích  đi câu. Những ngày nghỉ, tao thường ra đây câu. Tao thường đi sớm 5, 6 giờ sáng ra ngồi thả câu ở đây. Đi câu có cái thú là ngồi một mình giửa trời nước , khung cảnh hữu tình yên lặng làm cho tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng , thư giản sau một tuần làm việc căng thẳng mệt nhọc.
- Đúng là người có tâm hồn . Tui nói.
Vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện, xe lửa đã tới bến tàu. Ba đứa xuống và đi lại bến tàu và xuống cầu tàu để lên tàu du lịch.
(còn tiếp )

No comments:

Post a Comment