Hồi thứ bảy ( Bài 4 )
Theo GPS hướng dẫn, Bình lái đến ngay nhà Quách An. Lúc này đã gần 4 giờ chiều rồi. Vào nhà chào hỏi tay bắt mặt mừng. Ngô văn Nơi vẫn chưa tới. Sau gần 38 năm gặp lại, xem ra Quách An cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ già hơn thôi. Tướng tá vẫn gầy gầy cao ráo, trông vẫn còn khỏe mạnh. Bà xã An cũng thế. Cả hai người đều có dáng người sức khỏe tốt. Vào ngồi trong ghế sa lon cùng với vợ chồng Quách An chuyện trò hồi lâu thì vợ chồng Ngô Văn Nơi đến. Gặp nhau cả hai đều xa cách mấy mươi năm, tui thật sự vui mừng khi thấy bạn mình còn mạnh khỏe. Hỏi thăm ra thì cũng có cháu ngọai cháu nội hết trơn rồi. Già thật ! thắm thóat mà đã qua mấy chục năm,. Ngày rời trường đứa nào cũng còn là thanh niên tràn đầy nhựa sống, nhiều mơ ước...rồi...cùng trãi qua thế cuộc bể dâu, cùng chịu nhiều mất mát nhục nhằn... nay gặp lại thì tóc đã điểm sương ! Ở cái tuổi này mới thấm thía câu" thời gian như bóng câu qua cửa sổ" mà mình đã học bài học thuộc lòng từ thuở còn Tiểu học: "Thời giờ" ở "Quốc văn giáo khoa thư".
"Thời giờ như thể tên bay
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày thóang qua
Ai ơi nên hãy nghĩ xa...."
Cười đùa thăm lom nhau một hồi thì bà xã An cùng hai chị đã dọn xong bàn ăn, thế là cùng nhau vào bàn vừa ăn uông vừa tâm sự.
Quách An, Ngô Văn Nơi, Cao Văn Tiếm, Đặng Chính Bình
Bà xã An, Bà xã Bình, bà xã Nơi
Lai rai chuyện vãng
Con gái An ra chào các bác. Bà xã An nói:
- Hôm nay nghe nói nhà có khách, nên cháu nó về để phụ mẹ.
- Vậy đây là cháu ngọai , con của cháu gái ?
- Con cũa nó đấy .
Khi ăn uống một lúc thì rể của An, tức chồng của con gái An đến, vào và chào.
- Sao không kêu hai vợ chồng cháu lên ăn luôn.
- Tụi nó không ăn đâu, mấy anh cứ tự nhiên đi. Hai đứa tụi nó về ngay ấy mà. Bà xã An nói.
Một lát thì hai cháu ra chào đi về. Chúng tôi tiếp tục đến khi hết nắng thì phía ngòai nhà trời cũng đổ mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Hạt mưa tí tách rơi, nghe vậy tui mới nói:
- Hồi trên đường đến đây lúc sáng trời cũng mưa một quảng đường khá xa. Xem ra trên này mưa nhiều hơn ở dưới Iowa. Ở dưới đó nắng hạn nên bắp bị cháy lá vàng úa khá nhiều, lên gần đến Minnesota này thì có mưa thành thử bắp vẫn xanh tốt.
- Hôm nào nay trên này mưa thường lắm, vì vậy cũng đở, cây cỏ mới xanh tươi được như vậy. An nói.
Ngô văn Nơi xem ra khá mạnh rượu. Tui thì uống ít, nhưng Nơi thì kèo nài bạn bè lâu ngày gặp nhau uống thêm vài chai làm tui cũng ráng theo nhưng cũng chỉ thêm được một chai. Nơi đưa tui một phong bì và nói:
- Cái này tao gửi về cho quỷ khóa $100.
Tui nhận và nói:
- Tui về sẻ giao lại cho thủ quỷ khóa ở VN là Ngô Văn Nho.
Chiều xuống trời tối dần, những câu chuyện cứ râm ran, hết mấy ông đàn ông chúng tôi thì đến các chị , chuyện kỹ niệm, chuyện nhà chuyện thời thế... mãi mê chuyện trò mà trời đã về khuya không hay. Xem đồng hồ thì đã gần đến nửa đêm. Hai vợ chồng Nơi xin kiếu về và dặn:
- Khuya rồi xin phép về. Từ đây về đến nhà tui cũng khỏang một tiếng đồng hồ. Ngày mai hai ông về ghé nhà tui chơi. Hai ông bà Quách An cũng cùng đi với hai ông luôn. Nhớ nha !
Tiển hai vợ chồng Ngô Văn Nơi về, chúng tôi cũng đi nghỉ. An chỉ phòng cho hai vợ chồng Bình ở tầng trệt, phòng tui ở tầng trên. Tui nhận phòng xong đi tắm rửa thay quần áo và đi ngũ cho khỏe..
Sáng tui thức dậy vệ sinh cá nhân xong ra ngòai thì thấy hai vợ chồng Quách An đã dậy rồi. An thấy tui cười hỏi:
- Hồi hôm ngũ được hôn ?
- Ngũ một giấc, trời mưa mát mình nên ngũ khỏe.
Tui trả lời với An. An nói:
- Uống cà phê rồi ăn sáng.
Nhìn chưa thấy Bình ra, tui nói với An:
- Đợi hai vợ chồng Bình ra rồi uống cà phê và ăn sáng luôn.
Một chút thì Bình và chị Cúc ra. Có lẻ Bình bận tắm sáng và chích thuốc. Tất cả chúng tôi ngồi vào bàn uống cà phê và ăn sáng do bà xã của An làm. Ăn uống chuyện trò một chút thì cùng nhau sửa sọan để đi về và ghé nhà Ngô Văn Nơi. Quách An bảo:
- Tui còn có công việc nên đi trể một chút. Một lát hai ông cứ đi trước đến nhà Nơi, tui xong công việc sẻ đến sau.
Vào phòng mang giày, lấy túi đồ, thì Quách An đưa cho tui một cái hộp giấy cứng và đẹp:
- Chẳng có gì, chỉ có chút quà gửi ông làm kỹ niệm.
Tui cám ơn An và nhận bỏ hộp đó vào xách đem ra để vào cốp xe của Bình.
Bên hông nhà và trước garage xe.
Trước nhà của Quách An
Ra ngòai, bây giờ mới nhìn kỹ quang cảnh xung quanh nhà An. Không giống như ở Bắc Mỹ nhà của Long và Ngọc , xung quanh cây như rừng; còn ở đây cũng có cây nhiều nhưng to và thưa như là cây trồng lâu năm. Dưới mặt đất thì cũng như ở các nơi khác vẫn là thảm cỏ, nhưng vì ở đây có mưa nên màu xanh cỏ rất đều và mượt. Tui thấy vậy nói với An:
- Ở đây quang cảnh cũng yên bình, nhiều cây đều và to, xem ra cũng mát mẻ .Phong cảnh đẹp đấy chứ !
- Bây giờ thì vậy, đến thu sang đông, quét lá mệt xỉu. Mùa đông thì cào tuyết ná thở. Cũng may là con đường vào nhà và ga ra xe của tui chỉ khỏang muời mấy thước thôi.
Trước khi lên xe, Bình chụp cho tui và Quách An vài bô hình làm kỹ niệm. Từ giả vợ chồng An, tui và vợ chồng Bình đi trước. Bình không quên hỏi địa chỉ nhà Nơi để vào GPS cho nó dẫn đường. An cũng chỉ cho Bình đường ra và đi về cho dể. An bảo:
- Hai ông cứ đến nhà Nơi trước, chừng một tiếng sau là tui tới.
Chào nhau, Bình vào xe lái đi.
( còn tiếp )
No comments:
Post a Comment