My Blog List

Tuesday, October 16, 2012

Mỹ du ký, Hồi thứ bảy- bài 1



Hồi thứ bảy- bài 1
IOWA vùng Trung Đông Mỹ
  Miền đất yên bình, đồng bắp mênh mông

Một mình  vai mang túi xách, tui vào khu an ninh khám xét. Qua khu an ninh tui vào trong gate ngồi chờ giờ vào phi cơ. Nhìn các hàng ghế những người ngồi đợi đa số tựa vào ghế mà ngũ. Tui cũng tựa lưng vào ghế nhắm mắt nhưng không ngũ được. Thắm thóat mà mình đã qua Mỹ được một tháng rồi. Mới ngày nào mình còn bở ngở chân ướt chân ráo xuống phi trường Los Angeles, rồi ngạc nhiên , vui mừng lẫn cảm động với việc bạn bè, đàn anh, đàn em đón tiếp mình một cách trân trọng và tràn đầy tình cảm... qua đi như một giấc mơ. Bây giờ thì đang ở đây,nhưng chỉ vài giờ sau là đã ở  Iowa và gặp Bình mập, anh chàng chung ĐĐ TKS D 26 ngày nào, và chuyến đi này cũng là do sự mong ước của Bình được đón mình về chơi sau bao năm trời xa cách...
Tiếng loa vang lên ngắt dòng tư tưởng của mình, tuy không hiểu hết , nhưng mình biết là chuẩn bị để vào máy bay, vì mình thấy hành khách của chuyến bay đến này đã ra khỏi cổng khá lâu rồi.
Phi cơ cất cánh. mình tựa lưng nhắm mắt cho khỏe, mặc dù chẳng ngũ được tí nào. Mơ màng chẳng biết bao lâu thì phi cơ bắt đầu hạ cánh xuống phi trường Dallas. Ra phi cơ thì thấy trời đã sáng tỏ, hỏi gate của chuyến kế tiếp ở nhân viên cổng ra, mình tìm về gate chờ chuyến bay sau.
 Tại  gate ngồi chờ, mình ngồi ở một cái ghế bìa ở hàng ghế đầu, ghế đầu hàng đàng kia có một bà già người Mỹ gốc Tàu thì phải. Ngồi một lúc , mình bèn lấy cái bánh bao của Thủy đưa hồi tối ra ăn mặc dù không thấy đói, ăn xong uống nước và ngồi nghỉ. Độ chừng gần tới giờ vào phi cơ, nình đứng dậy quảy xách định đi restroom, thì bà già Tàu đứng dậy đến trước mặt mình nói một tràng tiếng Anh. Mình chả hiểu, mình chỉ trả lời là mình đi restroom. Bà ta nhìn mình dò xét, mình lặng lẻ đi vào phòng vệ sinh cách đó khỏang vài mươi thước. Bà ta bước lại chổ nhân viên đứng ở quày cổng nhờ điện thọai. Mình đi vệ sinh xong trở lại chỗ ngồi, một chút thì có anh cảnh sát người Mỹ da trắng đến chào mình. Mình chào lại. Anh ta nói một tràng tiếng Anh, mình lắc đầu và trả lời rằng mình không rành tiếng Anh. Anh ta gặt đầu và ra dấu xem giấy tờ. Mình đưa hộ chiếu, anh ta có vẻ ngạc nhiên Ồ lên và nói: Việt Nam ? Mình OK. Anh ta lại nói một câu dài bằng tiếng Anh và chỉ cái xách của mình. Mình hỏi có cần mở ra không, thì anh chàng chẳng nói gì. Mình nói là mình đi thăm bạn và đưa cho anh chàng hai tấm vé đi từ Los đến Dallas và từ Dallas đi Iowa. Anh ta xem và nói anh đi từ Los à ? Mình gật đầu. Anh ta trả vé và hộ chiếu lại cho mình và xin lỗi. Xong anh ta đi lại chỗ bà già Tàu nói gì đó với bà ấy. Lúc ấy loa kêu xếp hàng vào phi cơ. Tui đi xếp hàng, anh chàng cảnh sát vổ vai tui và nói xin lỗi  rồi  cười đưa tay ra dấu là không có gì ! Mình gật đầu cười và cám ơn, xong đi vào phi cơ.
Vào phi cơ ngồi , nghỉ đến việc vừa rồi tự nhủ: Mình qua đây đi ba bốn lượt phi cơ , đây là lần đầu bị hỏi giấy, chắc bà già Tàu nhìn mình nghi mình là khủng bố hay sao  mà đi kêu cảng sát hổng biết!!! Mình bật cười : xui mà còn hên !
 Hơn một giờ thì phi cơ đáp xuống Des Moines. Mình ra phi cơ đi nhanh ra ngòai. Đi một đọan thì đã thấy hai vợ chồng Bình đứng đợi từ trong này. Hai đứa vui mừng tay bắt mặt mừng, rồi vừa hỏi thăm nhau vừa đi lần ra ngòai
img0003rwv.jpg
Đang đi ra thì gặp Bình
Ra đến xe, Bình bảo để xách trong cốp sau xe và nói :
- Tui sẻ chở ông đi chơi luôn . Bây giờ là 9 giờ 30 sáng, mình tranh thủ vì ông ở đây có 4 ngày quá ít để chở ông đi chơi.
Xe chay trên những con đường xuyên qua những thành phố mà theo Bình giới thiệu chỉ vài chục ngàn dân. Đường sá ở đây tương đối nhỏ hẹp hơn ở Nam Cali, nhà cửa cũng thưa hơn, vì vậy xe cộ cũng ít hơn; do đó mặc dù đường nhỏ nhưng xe cộ chạy vẫn thỏai mái.  Khí hậu không nóng lắm, cũng giống như ở Việt Nam thôi. Quang cảnh thật yên bình hơn cả ở Nam Cali. Xe vẫn chạy , Bình giới thiệu tên của những thành phố nhỏ đi ngang qua. Một lúc thì xe ra vùng thưa dân ít nhà hơn đến một nơi gọi là  Bảo tàng Khinh khí cầu. Bình giới thiệu:
-  Sắp tới ở đây sẻ tổ chức Lễ hội Kinh Khí cầu quốc tế, gồm nhiều nước trên thế giới đến đây, rất tiếc là không trùng dịp để ông xem.
Xe vào parking của một ngôi nhà, mà phía trước đã có một cái bảng to đề là: National Balloon Museum
img0006tb.jpg
img0007fr.jpg
Nhà Bảo tàng Khinh khí cầu
Qua khỏi tấm bảng  và qua một khỏang sân là ngôi nhà làm Bảo tàng Khinh khí cầu.  Tui và vợ chồng Bình đi vào. Đầu tiên là gian phòng bán những đồ lưu niệm như áo thun, nón, móc khóa. Bình nói tiếng Anh với ba bà già là nhân viên ở gian phòng này. Những nhân viên này thực sự vui vẻ trao đổi cùng Bình. Hai vợ chồng Bình và tui đến quày bán áo thun giảm giá để lựa và Bình mua tặng cho tui và gửi về tặng Phương ở VN. Đi vào gian giửa , được một nhân viên cũng là một bà già đón tiếp. Ba người chúng tôi đứng lại trước một tấm bản đồ ghim mỗi người cây kim gút vào nơi mình ở. Hình bản đồ Việt Nam , tại Sai gòn chỉ mới có tui ghim một cây kim. Như vậy là chưa có ngưới VN nào đã đến đây. Đông nhất là dân Iowa, còn các bang khác cũng có nhưng không đông bằng. Tui và vợ chồng Bình đi vòng các gian trưng bày để xem.
img0010wj.jpg
Chị Cúc( bà xã Bình ) đứng phía sau tui trong một phòng trưng bày
 Khỏang 10 giờ 30 sáng chúng tôi rời khỏi Bảo Tàng Khinh khí cầu, Bình lái xe chạy về Thành phố có tên Pella, thành phố của dân gốc Hoà Lan.
Thành phố này  đông đúc hơn những thành phố đã đi qua một chút, nhưng nhìn chung cũng yên tỉnh, ít xe cộ. Đến khu trung tâm, Bình tìm chỗ đậu xe và chụp hình mấy cảnh ở đây.
 img0013yx.jpgimg0015uz.jpg
Cối xay gió                                                                                          Đài  vinh danh hoa Tulip trên trục đường chính
Trong ngôi nhà có cối xay gió này là nơi trưng bày bản đồ sách báo giới thiệu về thành phố Pella này. Tui và vợ chồng Bình vào xem và lấy một ít báo, bản đồ. Xong ra xe chạy đến khu của người Hòa Lan. Bình nói rằng hàng năm trên con đường chính là lễ hội hoa Tulip. Hầu hết nhà dân ở khu này đều trông hoa Tulip và đến ngày lễ hội, người ta mang hoa ra chưng trên đường phố chính này, trông vô cùng đẹp. Phía sau những biểu tượng của đất nước Hòa Lan là công viên với nhiều cây xanh tươi mát. Chính nơi đây cũng là nơi trình diển hoa Tulip khoe sắc khi mùa lễ hội.  Xem và chụp hình xong, Bình nói:
- Tui dẫn ông lại khu người Hòa Lan buôn bán.
 Tui theo vợ chồng Bình đến một tiệm bánh của người Hòa Lan chính hiệu,  người của tiệm này cũng là dân gốc Hòa Lan. Gần đến tiệm đã nghe thỏang mùi thơm của bánh. Ba chúng tôi đẩy cửa bước vào trong tiệm. Đủ lọai bánh của Hòa Lan, người ta cũng vào mua khá đông. Chúng tôi đi vòng trong tiệm quan sát. Tiệm này ngòai  quày bán bánh, còn có  phòng trưng bày những đồ gốm sứ Hòa Lan
img0017py.jpg
Quày bán bánh Hòa Lan
img0016gaf.jpg
Quày kẹo, đồ gốm sứ và đồ dùng khác
 Một lúc thì chúng tôi ra ngòai, Bình không quên nhắc chị Cúc mua một ít bánh ăn cho đở đói.
Trời đã trưa quá 12 giờ, cả ba lên xe về nhà, Bình bảo:
- Về nhà cất đồ đạc tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi, chiều tui chở ông đi xem hội chợ của người Ý.
 Về đến nhà, Bình chỉ cho phòng ngũ, nhà tắm vệ sinh...và giao cho một cái note book để checkmail. Tắm rửa ăn uồng xong là cả nhà ngơi nghỉ.
( còn tiếp )



_

No comments:

Post a Comment