My Blog List

Wednesday, October 3, 2012

My du ky


Hồi thứ sáu- bài 1
Cali trở lại thêm lần nữa
Đào Hùng, Tiên, Thủy dẫn đi chơi

Khỏang 8 giờ 30 tối thì phi cơ hạ cánh ở phi trường Denver của bang Colorado. Nhìn ra ngòai phi cơ trời vẫn còn sáng, ánh nắng vàng của mặt trời sắp lặn vẫn còn chiếu rỏ quang cảnh của phi trường. Phi cơ chạy vào nơi đậu, hành khách lần lượt ra gate. Tui ra gate, xong đi lại hỏi nhân viên ở cổng ra là gate của chuyến bay kế tiếp đi Santa Ana ở đâu. Cô nhân viên vẻ số gate lên tờ vé, mình  nhanh chóng đi tìm. Đến đúng số gate cần tìm , mình ngồi nghỉ chờ đến giờ thì vào phi cơ đi tiếp về Cali.
 Phi cơ cất cánh lúc 9 giờ 20 tối. Ngồi trên phi cơ nhìn ra cửa sổ thấy thành phố Dever đã lên đèn. Từ trên cao trông xuống cả một vùng rộng lớn đầy ánh đèn  lung linh thật đẹp. Xem một hồi phi cơ lên cao và ra khỏi vùng của thành phố, mình dựa ghế nhắm mắt định thần để tâm hồn thư thái một chút. Hai cô tiếp viên đem nước uống đến, mình xin một ly nước cam uống cho khỏe người. Phi cơ bay một hồi thì mình có cảm giác phi cơ xuống thấp. Nhìn ra cửa sổ thì đúng như thế. Phía dưới là cả một vùng ánh sáng rực rở của thành phố Los Angeles trãi rộng mút tầm mắt. Nhớ lần đầu tiên nhìn thành phố này từ trên cao là mình vừa đến Mỹ. Ngồi trên phi cơ chuẩn bị đáp xuống phi trường LAX vào khỏang 2 giờ chiều, mình cũng phóng tầm mắt nhìn thấy thành phố vô cùng rộng lớn này,nhưng lúc đó là ban ngày,  thấy quang cảnh thật đẹp  như tranh. Nay thì có dịp nhìn thành phố này ban đêm từ trên cao thì thấy vẻ đẹp đầy ánh sáng rực rở sắc màu, nhưng cũng đầy nét lung linh huyền ảo... Rất tiếc khi đến từ ban ngày và nay là ban đêm mình chẳng có máy ảnh hay cái phone cho ngon để chụp mấy quang cảnh hiếm hoi này .
Rời phi cơ, đang đi theo các Exit dẫn ra ngòai thì gặp Đào Quý Hùng đón từ bên trong. Theo Hùng ra ngòai đến đường, Hùng dặn:
- Ông đứng đây chờ tui, tui đi lấy xe ở parking  ra đến chở ông đi.
Đứng chờ một lát thì Hùng chạy xe đến, tui lên xe Hùng chạy về.
Về đến phố Bolsa, Hùng nói:
- Ông chắc đói bụng rồi, mình ghé ăn phở rồi về.
 Hùng cho xe ghé vào một tiệm phở. May quá tiệm vẫn còn mở cửa. Hai đứa vào, Hùng kêu hai tô phở., lúc ấy đã hơn 11giờ rưởi đêm rồi. Ăn uống xong Hùng chở về nhà King Thủy. Thủy vẫn còn thức ra mở cửa mình đi vào, Hùng kiếu và de xe ra về. Vào nhà rửa mặt mũi xong thay đồ. Thủy bảo:
- Thôi mình đi ngũ đi cho khỏe !
Cả hai đều đi ngũ vì đã quá khuya rồi .
Sáng ra gặp nhau, Thủy bảo:
- Hôm nay, một lát nữa  Vỏ Công Tiên đến đây chở tui với cậu đi San Diego thăm Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway. Bây giờ tui làm đồ ăn sáng cho cậu.
Thủy vào bếp nấu phở, tui ngồi xem truyền hình. Có tiếng xe đậu, Tiên đẩy cửa bước vào tươi cười:
- Đi được chưa ?. Queen Nhung chưa về à ?
- Hôm nay bả về.
Thì ra Queen Nhung đi Seatle với cháu ngọai chưa về, chỉ có một mình King Thủy ở nhà.
Tiên hỏi:
- Rồi công việc đám cưới ai phụ ông ?
- Có con gái sang phụ giúp cùng với thằng con trai. Cũng mới xong một đám rồi. Ông ăn sáng với tụi tui rồi đi.
Thủy làm mỗi người một tô phở. Ăn uống xong ba đứa ra xe Tiên chở đi San Diego. Xe chạy khỏang trên  một giờ đồng hồ thì tới San Diego vào bến tàu chỗ chiếc HKMH USS Midway đang neo làm bảo tàng cho người dân và du khách thăm viếng. Parking thật đông xe.  qua cổng, Tiên bảo:
- Nó còn cho vào tức là parking còn chỗ.
Chạy vào trong, Tiên tìm được chỗ đậu xe, đi lại trả tiền lấy thẻ, xong xếp hàng đi lên tàu. Trông khi chờ Tiên lấy vé trả tiền, tui đứng quan sát bến tàu này.  Parking nơi đậu xe cho khách thăm USS Midway cũng là cầu tàu để chiếc HKMH cập sát vào. Cách một khỏang nước kế bên  là một cầu tàu khác, có một chiếc du thuyền đang đậu. Trên cầu tàu bên ấy có một cái nhà hàng xem ra khá sang trọng , nhưng vắng khách. Chắc đó là cầu tàu dành cho tàu du lịch vịnh Isic này.
Sau khi chụp vài kiểu hình ở cầu tàu,Tiên nói:
-  Đám đông xí xô xí xào là đòan học sinh hay gì đó, mình đi lại lên cầu thang lên tàu đi. Nó chưa xếp hàng chờ nó lâu lắm.
Ba đứa dự định đợi xếp hàng sau đòan học trò đó, nhưng chúng còn lộn xộn chưa vào hàng, ba đứa liền nối đuôi những du khách đang lên thang vào tàu.
Đầu tiên là vào tầng  nằm phía dưới tầng làm phi đạo cho phi cơ chiến đấu cất cánh . Tầng  này thật rộng chiếm không gian từ đầu cho đến cuối HKMH.  Tầng này dùng để chứa máy bay, vì vậy phía ngòai có một cái thang máy rỏ to để đưa máy bay từ tầng này lên trên phi đạo, hoặc đưa máy bay từ phi đạo trở lại tầng này.


Hồi thứ sáu ( tiếp theo- bài 2 )

Cái thang máy này dùng để nâng máy bay, thành thử hai bên hai hệ thống cáp sợi nào sợi nấy bằng cườm tay nằm trong mấy cái róc rách to. Thang máy này mà không có điện thì coi như thua.
Ba đứa nhìn cái thang máy xong đi vào  chỗ giới thiệu về HKMH này. Qua  hai chỗ, Tiên chụp hình cho tui với Thủy thì máy chụp hình bị hết pin. Đi lại chỗ mô hình USS Midway lúc khởi thủy, tức lúc đầu HKMH này phi đạo được thiết kế chạy dọc theo chiều dài của HKMH, nó bị ngắn, vì vậy sau này mới thiết kế lại phi đạo chạy xéo  từ góc phải của đuôi tàu  qua góc trái ( nối thêm ra bên ngòai ) của mủi tàu làm cho phi đạo dài thêm ra.  Ba đứa đứng nhìn mô hình mà không khỏi trầm trồ. Có một điều đối với tui vô cùng thú vị là King Thủy, dân Pháo binh, nhưng kiến thức về tàu thủy và phi cơ thì thật tuyệt vời.  Đến từng điểm trưng bày, chính Thủy là người thuyết trình cho tui và Tiên nghe không khác gì một hướng dẫn viên giỏi thuyết trình cho khách du lịch hiểu. Tui nói:
- Ông là dân Pháo binh , mà rành về tàu thủy quá vậy, dân hải quân chính tông chưa chắc có người am hiểu về tàu bè bằng ông.
- Tui mê tàu  và phi cơ lắm, từ hồi còn đi học lận. Từ hồi đó tui đã tìm đọc các sách viết về tàu thủy và phi cơ rồi. Qua Mỹ có rất nhiều tài liệu, tui mua về nghiên cứu nữa. Đó là cái thú của tui.
- Đáng lẻ ông đi hải quân hoặc không quân mới đúng nghề và sở thích của ông .
- Con người có số hết . Thủy cười và nói với tui như vậy.
Rời khỏi chổ mô hình , mỗi người cầm một tờ  brochure giới thiệu ba mươi  mấy hạng mục ở 18 tầng của chiếc USS Midway này.
- Mình đi làm sao cho hết nổi. Tui nói.
Tiên:
- Mình cứ cố gắng đi tới đâu hay tới đó, càng được nhiều càng tốt.
Dọc theo hai bên của tầng này là những mô hình lái máy bay  để cho thiếu niên và ngay cả người lớn lên thử sức. Ở giửa là nhiều mô hình HKMH của thời kỳ sơ khai , tức là HKMH đầu tiên, cho đến  những HKMH  sau này. Ba đứa nhìn mấy cái mô hình thôi đã thấy HKMH thật là vĩ đại.
Qua hết những mô hình thì là một mô hình to của chiếc L19 với hai phi công người Việt được treo trên trần của tầng này.Thủy nói:
- Đây là mô hình của viên phi công lái chiếc L19 xin hạ cánh bằng giấy viết tay và khi đáp phải dùng sức người kéo nó dừng lại.
 Thủy cho biết tên của người phi công lái L19 đó, rất tiếc tui đã quên. Đi lại phía bên dưới là màn ảnh chiếu lại cảnh người ta di tản ra HKMH USS Midway này, trong đó có cả cảnh chiếc L19 hạ cánh.  Nghe nói nó đã cứu gần 5,000 người di tản từ đất liền ra bằng tàu có, bằng máy bay có...Xem lại cảnh tượng ấy mình không khỏi đau lòng !
Qua khỏi khu này là những quày bán quần áo nón mũ , đồ lưu niệm... sau đuôi là quày bán thức ăn trưa.
Tiên cầm tờ brochure xem rồi dẫn tui và Thủy lên tầng trên, tức phi đạo. Trên tầng này đang trưng bày nhiều lọai máy bay qua từng thời kỳ. Ở đây mới thấy  kiến thức về phi cơ của Thủy thật đáng nể. Nhìn phi cơ thôi thì đã biết đó là lọai phi cơ gì, đời của nó. Đi dọc theo hai hàng hai bên phi đạo tòan là phi cơ, chiến đấu có, vận tải có, trinh sát có, trực thăng có... cái nào Thủy cũng nói rỏ, rành rẻ cho tui nghe. Tui nghe biết vậy chớ cũng chẳng nhớ được gì. Xong Tiên lại dẫn vòng xuống tầng dưới rồi tầng dưới nữa. Chiều cao của mỗi tầng khỏang 2m,5, chỉ có tầng chứa máy bay lúc đầu mới vào là cao nhất, rộng rải nhất, còn các tầng dưới này thì thầp . Hơn nữa, các hệ thống ống, dây cáp được treo sát trên đầu, đường đi nhỏ hẹp chỉ đủ một người. Mỗi tầng đều có phòng ngũ, phòng làm việc, phòng ăn, phòng hội họp sinh họat của sỉ quan. Hàng hạ sỉ quan và binh sỉ cũng thế. Ngòai ra còn có phòng trực của sỉ quan, hạ sỉ quan và binh sỉ, phòng tắm,phòng vệ sinh,  phòng giặt ủi quần áo, nhà bếp, bệnh xá, mỗi thứ đều phân riêng ra là sỉ quan, hạ sỉ quan, binh sỉ , chứ không có chung đụng với nhau...Lần lượt  cứ theo chỉ dẫn của tờ  brochure mà Tiên dẫn tui với Thủy đi dần xuống hết tầng này đến tầng khác. Nhìn các hệ thống  bên ngòai thôi đã thấy nó phức tạp như thế nào. Hệ thống dây cáp chạy khắp các phòng, các tầng từ tầng trên cho đến những tầng dưới cuối. Một bó mấy chục sợi mà mỗi sợi bằng ngón tay cái trong đó nào cáp điện, điện thọai, cáp điều khiển.... bao nhiêu đó nếu một hệ thống bị trục trặc thì mình thấy nhức đầu rồi không biết chỗ nào mà mò. Còn hệ thống ống nữa chứ: ống dẫn nước , ống vệ sinh, ống xăng dầu.... nhìn mà nhức con mắt.
Tất cả những không gian sinh họat đều với diện tích tiện nghi tối thiểu, ví như giường ngủ bề dài , bề ngang vừa một người nằm, khỏang cách giường trên giường dưới khỏang chừng 5 tấc, chắc mỗi lần muốn nằm ngũ thì phải nằm ngang từ ngòai rồi lăn vào giường chứ đâu có chiều cao mà ngồi. Như phòng vừa làm việc vừa nghỉ ngơi cũa Chỉ huy trưởng của HKMH chỉ có vài ba mét vuông... Tóm lại tất cả khõang 5,000 con người vừa sỉ quan, hạ sỉ quan và binh sỉ của HKMH trong một không gian giới hạn  như thế, xem qua quả thật là ngột ngạt. Trong đó như là một thành phố thu nhỏ với chừng ấy con người, chưa kể khi tác chiến thì việc điều động chỉ huy không phải là đơn giản .Nội việc nếu báo động  tác chiến mạnh ai nấy chạy về vị trí chiến đấu của mình,  nếu không nhớ đường chắc hẳn là bị lạc thôi.
Khi xuống tầng kế chót, nhìn qua các vỉ sắt thấy hệ thống máy tàu ở phía dưới hầm tàu mới thật sự kinh khủng. Một cái moteur khổng lố, với một hệ thống máy móc vô cùng to lớn. Mình nghỉ làm sao mà đem ba cái máy móc, hệ thống này lắp ráp vào hầm tàu cho được chớ, thế mà người ta làm được. Nên nhớ đây là chiếc HKMH được đóng thời đệ nhị thế chiến, cách nay khỏang gần 70 năm với 2/3 nhân công là phụ nữ.Thường công việc là thủ công và bán thủ công.Thời ấy khoa học kỹ thuật chưa tiến bộ ở mức như bây giờ, mà HKMH này là lọai tiên tiến và lớn nhất của thời ấy, mình mới thấy đóng được một chiếc HKMH như thế này thì thật là kỳ công và vô cùng vĩ đại.  Sức sáng tạo của con người thật sự đáng khâm phục.
 Tui chỉ kể sơ lược qua như vậy, chứ kể chi tiết thì không tài nào nhớ cho hết. Không phải tầng nào cũng được đi thăm viếng và quan sát. Có những tầng  có hầm tác xạ, hầm điều khiển v..v..  và một số hầm khác thì không được đi vào. Có lẻ đó là những hầm có những điều cần giữ là vì thuộc về bí mật quôc phòng hay bí mật quốc gia không để cho người ngòai tìm hiểu. Nhưng bao nhiêu đó đi cũng mỏi cả chân rồi.
Ba đứa  đi dần dần xuống để xem, rồi lần trở lên đến tầng trống để máy bay lúc vào ban đầu là hơn 1 giờ trưa . Ba đứa ra phía sau đuôi HKMH là quày bán thức ăn. Thủy và Tiên lại order thức ăn, tui thì tìm một cái bàn trống xí phần trước, vì giờ này khách ăn trưa rất đông. Order và trả tiền xong, quày cho một cái phiếu có số. Đứng xếp hàng chờ lâu đến mỏi chân, tốt nhất là về bàn ngồi đợi kêu đúng số mình thì ra bưng về bàn. Ngồi một hồi lâu quá chưa nghe kêu, một vài số lớn hơn sao lại được kêu trước. Thủy nóng ruột  ra đứng ở quày chờ kêu. Tiên đi lấy nước uống, muổng nỉa , giấy lau mang đến bàn ngồi chờ. Chờ khá là lâu mới có số của mình, Tiên chạy lại phụ Thủy đem thức ăn về bàn , ba đứa cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Tui nói:
- Có đi mới biết thế nào là  HKMH. từ hồi xưa mình chỉ nghe nói, thấy hình ảnh cùng lắm là đọc trện sách báo, chứ có thấy tận mắt đâu mà biết. Bây giờ thấy mới biết, thật không thể tưởng tượng nổi với trí óc và sức lực con người mà có thể làm ra những chiếc tàu to lớn vững chảy như vậy được.
Theo tài liệu mà tờ brochure này ghi thì nội việc mỗi ngày 5,000 người tiêu tốn 10 tấn lương thực là thấy thật kinh khủng rồi, . Tàu chạy mỗi mile cần 2,600 galon dầu nghe mà khiếp đãm và rất nhiều chi phí khác nữa. Như vậy việc tiếp tế không thôi là cả một vấn đề chớ đâu dể dàng gì. Ngòai ra còn vũ khí đạn được. Bởi vậy một chiếc HKMH thì lôi theo cả một hạm đội , nào thiết giáp hạm, tuần dương. pháo hạm, tiếp vận hạm, tàu ngầm.... việc tiếp tế quả là khó tưởng tượng được. Như thế chi phí cho một chiếc HKMH một ngày đã thấy nhiều rồi mà còn cả một hạm đội thì ở mức mình khó hình dung . Thế mà Mỷ có tới 6-7 hạm đội thì chi phí  thật là ghê gớm. Một nước nhỏ nghèo như VN thì chẳng dám mơ có HKMH.
Thủy nói:
- Bây giờ HKMH mới dữ dằn hơn. Thiết bị hiện đại hơn, tàu to hơn , chứa nhiều máy bay và vũ khí hơn... như ở một  cái phòng trưng bày hình ảnh máy bay và tàu thủy qua các thời kỳ  với các số liệu mà mình xem hồi nảy đó.
- Như vầy là thấy ghê rồi chứ bây giờ được xem những tàu hiện đại chắc còn kinh hơn nữa.
- Lát lên trên đài chỉ huy , hay tầng phi đạo tui chỉ ông đối diện bên kia ngòai hòn đảo đó là chiếc HKMH đang đóng đấy.
- Phải phía hướng mủi tàu này ngó sang một hòn đảo ngòai kia, có một chiếc tàu lớn được các dây phao rào chắn không cho tàu thuyền đi gần đó hôn ?
- Nó đó.
Ba đứa ăn uống xong thì đã hơn 2 giờ chiều rồi .Tiên đề nghị:
- Tụi mình đi xem tiếp tới 4 giờ chiều thì về là vừa. Tui Thủy đồng ý.
Ba đứa vòng ra cửa cầu thang máy đi thành hàng để chờ lần lượt lên xem đài chỉ huy. Cứ mỗi đợt 20 người, vì cầu thang lên đài chỉ huy nhỏ vừa một người đi mà lại rất dốc, cho nên từng người từng bước bước lên cẩn thận. Chúng tôi ở đợt thứ ba, nên chờ cũng khá lâu. Đứng bên hông dưới chân đài chỉ huy cũng khá cao  ( ngang với tầng trên cùng phi đạo ) đưa mắt nhìn ra vịnh. Gió thổi mát lạnh. Xa ngòai kia những chú mòng biển sải cánh màu trắng in trên nền xanh của trời nước chao ngiêng qua lại, những chiếc du thuyền trắng đang rẻ sóng êm đềm chạy ở xa xa.  Đằng kia đối diện mủi chiếc HKMH này là hòn đảo có chiếc tàu đang đóng dở được bao bọc bở dãy phao trắng bập bềnh theo sóng nước. Tui kêuThủy và Tiên chỉ hòn đảo đó.
- Có phải chiếc HKMH mới đang đóng bên đó không ?
- Đúng nó đấy.
Thủy trả lời đồng thời nói sơ một số kỹ thuật cũng như trang bị của tàu đó. tui nghe mà thầm phục  sự hiểu biết của Thủy.
Một lát thì tới tóan chúng tôi đi lên. Đúng là cầu thang hẹp dốc đứng lơ mơ là té , nhất là không để ý là đụng đầu vào mấy cái cạnh trên của cửa đi vào  các phòng, mà tất cả đều làm bằng sắt. Vào từng phòng đều có từng người hướng dẫn thuyết trình bằng tiếng anh, tui thì nghe nhưng chẳng hiểu ất giáp gì. Đi ra cái phòng hình vòng cung được bao bọc bằng kiếng. Ở đây nhìn máy bay lên xuống phi đạo ở dưới rỏ ràng. Có thể đây là phòng không lưu hướng dẫn phi cơ lên và đáp. Vòng qua phòng có bản đồ chắc là phòng điều khiển tàu chạy , vì tui thấy có các đồng hồ. Trên tháp này cũng chỉ đi xem được 4-5 phòng thì xong . Trở xuống tụi tui đi ra tầng phi đạo, đi xem lại các phi cơ trưng bày một lần nữa. Kỳ này xem xét kỷ lưởng, Thủy cũng nói kỷ hơn từng lọai  về tính năng, vủ khí trang bị về đời sản xuất... kể cả phi đạo. Phi đạo cũng khác phi đạo thường của mặt đất. Ở đây có nhữ ng tấm chắn bật lên bật xuống được để hảm khi phi cơ đáp và là bệ phóng cho phi cơ cất cánh. Chúng tôi lại ngồi trênmấy dãy ghế để sẳn, một người Mỹ , hình như là Đại tá không quân về hưu thuyết trình về phi đạo , cách thức phi cơ lên và đáp, đương nhiên là bằng tiếng Anh tui thì chả hiểu gì chỉ đóan vậy thôi. Xong ba đứa đang tha thẩn thì một người đội chiếc mũ không quân có gắn phù hiệu binh chủng không quân ngày xưa, lại hỏi chuyện bằng tiếng Anh với Thủy và Tiên. Sau cùng anh chàng nói tiếng Việt giới thiệu tên và là trung tá không quân của quân đội Mỹ đã nghỉ hưu. Anh ta tình nguyện làm thuyết trình viên ở đây với ông Đại tá Mỹ kia, sau khi học một khóa ba tháng. Anh chàng nói hồi trước 75 anh là đại úy không quân, quân đội VNCH , sang đây anh tiếp tục là sỉ quan không quân của quân đội Mỹ và về hưu với quân hàm trunng tá. Nói chuyện một hồi thì tụi tui kiếu từ ra về. Cả ba đi xuống cầu thang ra parking lấy xe ra về.
Trên đường về ghé nhà Nguyễn Văn Tạo chơi,  ngồi lai rai một lúc hơn 5 giờ chiều thì kiếu từ ra về. Tạo hẹn thứ bảy 21/7/ 2012 , Tạo sẻ thông báo với các bạn gặp nhau một bửa ở nhà Tạo chơi cho vui và bàn về họp khóa sang năm luôn. Tiên thì bảo rằng bửa đó Tiên không đến được , còn Thủy và tui thì OK. Cả ba ra về . Về đến nhà Thủy  thì trời  tối. tui và Thủy vào nhà còn Tiên lái xe trở về Torrance.
( còn tiếp )

__._,_.___

No comments:

Post a Comment