My Blog List

Wednesday, October 3, 2012

My du ky


Hồi thứ sáu ( tiếp theo - bài 3 )

Sáng thức dậy, sau khi tập 12 động tác thể dục, tui ra ngòai. Thủy thì lúc nào cũng dậy thật sớm tưới cây cỏ ngòai vườn. Hít thở không khí trong lành buổi sáng một lúc thì vào trong nhà với Thủy. Thủy pha cà phê  cho tui đem lại vừa ngồi xem TV  vừa uống cà phê. Một chốc thì chị Nhung ra.
- Chào chị ! Chị về hồi nào? Chị đi vui vẻ chớ ?
- Về hồi qua, mệt quá tui đi nghỉ sớm. Đi với thằng cháu ngọai, nó đi đứng  chậm chạp, hối thúc mà nó cũng cứ tà. Thấy gần trể giờ lên phi cơ, tui chạy gần chết , vừa tới cổng chỉ còn có hai bà cháu, may mà không trể chuyến bay. Đi với nó bắt mệt. Hình như đi với mình nó không thích hay sao đó.
 Tui cười:
- Mình già rồi chị ơi ! Tụi nó chỉ khóai đi chơi với bạn bè cùng trang lứa nó chứ đi với cha mẹ nó, nó còn không thích huống chi là mình.
- Tui mệt quá, mai mốt chắc không dẫn nó đi nữa đâu. Thấy nó ở nhà hòai , nên mình đi muốn dẫn nó đi cho biết. Anh đi chơi hôm nào nay  gặp lại mấy anh vui vẻ chứ ?
- Vui chị ! gặp lại bạn bè lại biết thâm đây đó là vui quá rồi !
- Hôm nay anh ở nhà chơi. Một lát trưa anh đi với tụi tui đến nhà anh chị họ của tui, cũng gần đây thôi; anh chị ấy mời cơm trưa.
- Dạ, cám ơn chị !
Tui vừa uống cà phê vừa xem tin tức  các đài tiếng Việt bên Hoa Kỳ. Vừa xong cà phê thì Thủy cũng nấu phở xong, kêu lại bàn ăn sáng.
- Chị Nhung không ăn sáng à ?
Chị nhấp ngụm cà phê:
- Anh cứ dùng với anh Thủy đi, tui ăn sáng không được anh !
- Chị làm việc nhiều, bửa ăn sáng quan trọng. Nó tiếp thêm năng lượng sau một đêm tiêu hóa hết thức ăn, chị không ăn sáng người nó mất sức lắm.
Thủy nói :
- Bà ấy ăn sáng không được, chỉ uống một ly cà phê thôi. Ăn vào một chút thì bị đau bụng. Bởi vậy bà ưa bị mệt là vậy. Nhiều khi mê làm bỏ cả cơm luôn. Tui thấy vậy tội nhiệp bà nên làm thay chuyện nhà để bà lo công việc.
Tui cười:
- Vợ chồng thì phải phụ nhau chứ sao. Hổng lẻ chị làm không hết ông ngồi chơi không !
Hai đứa vừa ăn sáng vừa tâm sự. Chị Nhung thì bưng ly cà phê đi xem ba cái bông và vải trang trí ở phòng bên cạnh. Ăn uống xong tui lại tiếp tục xem TV. Xem chán lại vào phòng nằm nghỉ cho khỏe. Khỏang 11 giờ hai vợ chồng Thủy và tui ra xe đi lại nhà anh chị họ của chị Nhung. Trên đường đi chị nói Thủy ghé mua quà. Vì vậy khi đến nhà thì ở nhà đã ngồi vào bàn rồi. Tui và Thủy cùng chị Nhung vào bàn . Chị Nhung giới thiệu tui với mọi người và từng người với tui. Thì ra cũng là phe nhà không. Vì vậy mình nói chuyện với nhau cũng dể . Vừa nói chuyện vừa lai rai một vài chai bia. Khỏang 1 giờ, thì King Thủy và Queen Nhung kiếu về vì còn đi chợ mua bông về làm đồ trang trí cho đám cưới sắp đến.
Thủy lái xe chạy một hồi tới một cửa hàng chuyên bán bông tươi. Chị Nhung đi vào, tui và Thủy ngồi ngòai xe chờ.
- Mua bông tươi ở đây là mua đở thôi, chứ nhiều thì đi Los mua rẻ hơn mà lại đầy đủ.
Thủy nói về bông để trang hòang đám cưới.
- Đáng lẻ làm nghề này mình phải có một cái tủ lạnh để chứa hoa cho nó tươi, nhưng ông thấy hôn, tui làm thêm một căn chái, một cái nhà nữa mà đồ của bà để chật cứng, bây giờ sắm cái tủ lạnh chứa hoa, mà lọai này thì phải to, thì biết để chỗ nào; hơn nữa cũng chưa có tiền, đành chịu khó thôi.
Nói chuyện một hồi Thủy nóng ruột:
- Làm cái gì mà lâu quá, chỉ có mua một mớ hoa thôi mà !
 Anh chàng chạy xe lại gần cửa hàng để nhìn vào, nhưng chẳng thấy gì., đành tiếp tục đợi thôi.
Một hồi lâu thì chị Nhung và một cô gái khệ nệ bưng ra hai ba cái thùng.
-  Cô cám ơn con. Chị Nhung cám ơn cô bé.Chị tiếp:
- Con bé đó nó giỏi lắm, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền . Con bé rất chịu khó và dễ thương.
Thủy hỏi: 
- Mẹ làm gì mà lâu thế ?
- Tiệm này không đủ phải đi lại đằng kia tìm ở tìm khác. Nhờ con bé đóng thùng  bưng bê phụ chứ một mình tui không biết làm sao cho hết.
- Sao mẹ không điện tui phụ ?
- Có con bé Vân phụ cũng được rồi.
Chị Nhung bảo :
- Bố chạy lại cửa hàng bán hoa giả đi.
Thủy lái xe chạy đi. Một hồi thì đến một cửa hàng lớn. Gửi xe cả ba người vào. Đi vào trong , chị Nhung đi tìm những thứ cần thiết , còn tui và Thủy thì đi vòng vòng trong mấy gian hàng xem cho biết.
Cửa hàng này thật là rộng, Từng kệ hàng, từng kệ hàng đầy những đồ trang trí bằng nhựa, bằng cây, tre, sành sứ, đặc biệt là hoa và cây cảnh giả. Tuy đồ giả , nhưng mới nhìn thì như thật. Hàng trăm lọai hoa  đủ màu sắc từ sặc sở cho đến mềm mại, u buồn ... cở nào cũng có. Từ những cành hoa nhỏ xíu đến những bông hoa to như những cái đĩa lớn... Đi lại khu cây cảnh thì đủ thứ cây cảnh, từ cây cỏ u du nhỏ, cỏ đuôi chồn , từ cây ớt cho đến cây si tua tủa rể.... Một rừng cây đủ lọai đủ cở tha hồ cho khách chọn lựa. Đứng xa ra nhìn thì tưởng như cây cảnh thật .   Ngòai ra còn có đồ sành giả. Mới xem tưởng đồ sành sứ thứ thiệt, nhưng xem kỷ, lấy tay gỏ thử thì là một lọai chất gì trông giống như sành, nhưng nhẹ hơn sành. Nhìn như đồ cổ. Thế mới ác liệt chứ. Đồ giả ở đây chủ yếu là của China xuất sang. Ba cái đồ giả này cũng tiền không. Phải nói kỹ nghệ làm hàng giả của Tàu thật độc và đẹp. Thằng Tàu này cái gì nó khai thác cũng được mà lại thu ngọai tệ đô la không .
 Đi xem vòng vòng mỏi cả chân, Thủy lấy điện thọai gọi chị Nhung coi xem chị mua xong chưa, nhưng không được. Hai đứa bèn đi tìm . Sau cùng cũng gặp ở gần cửa ra vào. Chị Nhung chỉ tìm mua được một ít, chủ yếu là các ống tre về trang trí những bình hoa.
 Cả ba ra xe đi về nhà.Về đến nhà thì cũng đã chiều. Chi Nhung lo phần việc của chị, Thủy lo việc của Thủy , còn tui đi tắm rửa cho nó khỏe khoắn con người. tắm xong ra xem TV chương trình Olimpic.Thủy bảo:
- Tớ hái rau dền nấu cho cậu tô canh , cậu ăn cho mát. Hôm nào nay đi ở với tụi nó chắc ăn uống thịt thà không , nó nóng trong người.
Tối đến thì ăn cơm. Chị Nhung đem một lon bia cho tui, Thủy nói:
-  Nó về còn mệt mẹ còn đem bia cho uống.
- Thì cho ảnh một lon ăn cơm uống cho nó bổ chứ có sao đâu.
Cứ thế , mỗi lần ăn cơm là chị Nhung ưa đem một lon bia cho tui uống cho bổ, còn Thủy thì hề tui đi dâu về là nấu canh rau dền  tui ăn cho mát. Bây giờ về VN hể mỗi lần ăn canh rau là nhớ đến Thủy, uống bia là nhớ đến chị Nhung. Hai ông bà  đối đãi tui như người thân cật ruột của mình. Qua đây xin gửi lời cám ơn anh chị một lần nữa với những ngày ở nhà anh chị.
Ăn uống dọn dẹp xong tui và chị Nhung coi chương trình thi đấu Olimpic London. Bổng có điện thọai. Chị Nhung nghe. Thì ra Tiên gọi và dặn là ngày mai tui ở nhà Tiên đến chở đi chơi. Một lát thì Thủy mở laptop cho tui xem mail. Xem mail một hồi xong trả máy tính cho THủy , còn tui vào phòng ngũ để mai đi chơi tiếp với Vỏ Công Tiên.
( Còn tiếp )

__._,_.___

No comments:

Post a Comment