My Blog List

Wednesday, October 10, 2012

Mỹ du ký


Hồi thứ sáu ( Bài 10 )

 Bốn giờ sáng Hùng đã dậy lục đục làm vệ sinh và đi tắm. Tui  thì còn nằm nướng. Sau khi Hùng tắm rửa vệ sinh xong thì tui mới dậy đi làm vệ sinh cá nhân.   Thấy còn sớm hai anh em còn " cà kê dê ngổng " một hồi. Năm giờ thì hai đứa xuống sảnh ở tầng trệt để tập họp lên xe. Hôm nay  sẻ đi thành tóan khác, vì những người nào đi Tây Grand Canyon thì đi cùng nhau với những xe đi lộ trình này, những người nào đi Nam Grand Canyon thì đi cùng với nhau với những xe đi lộ trình Nam Grand Canyon. Tui và Hùng thì đi Tây, còn vợ chồng Liên thì đi Nam, thành thử lại chẳng đi cùng với nhau. Lần lượt từng tóan lên xe theo người hướng dẫn đi lộ trình của mình. Hôm nay,  hướng dẫn viên của xe tui và Hùng là anh chàng hướng dẫn của xe Liên ngày hôm qua. Hướng dẫn viên dặn phải nhớ số thứ tự xe của mình để lúc trở về khỏi lộn. Hôm nay tui và Hùng đi xe "ngon" hơn xe hôm qua đi.  Sáu giờ xe khởi hành đi ra khỏi Las Vegas. Mặt trời lên thì xe ra tới xa lộ đi về Grand Canyon. Hùng nói với tui:
-  Từ Las Vegas và đang đi trên đường là địa phận của bang Nevada, một bang tòan sa mạc và núi đá .
-  Bởi vậy nó mới nóng tóe lửa . Tui phụ họa.
Hai đứa đưa mắt nhìn hai bên đường, cũng tòan sa mạc và cây bụi nhỏ thấp và thưa . ở  phía trong xa và chân trời là núi đá không có cây cỏ gì . Xem một hồi hai anh em lại nhắm mắt định thần... hướng dẫn viên cứ tiếp tục nói. Hôm nay anh chàng này nói ít và chậm hơn anh hôm qua. Một hồi thì anh hướng dẫn thôi không nói nữa. Hình như cả xe chìm vào giấc ngũ. Tui và Hùng cũng không ngọai lệ. Chẳng biết bao lâu thì nghe tiếng anh chàng hướng dẫn nói. Hùng thông dịch lại tui nghe:
- Đến chỗ nghỉ cho khách đi vệ sinh hay ăn uống, nửa giờ thì xe chạy.
Một lúc xe vào một khu để đi vệ sinh. Hùng và tui vệ sinh xong đi vào một tiệm bán bánh. Hai đứa xem xét một hồi Hùng mua mấy cái bánh để hai đứa ăn cho đở đói. Mua thêm hai chai nước , cả hai lên xe ngồi ăn bánh chờ xe chạy.
Xe tiếp tục chạy  chừng hai tiếng đồng hồ thì đến vùng sa mạc với tòan là cây xương rồng cao khỏi đầu người, thân to bằng bắp chân, chen lẫn dưới thấp là một vài lọai xương rồng khác nhỏ hơn . Xe chạy một hồi nữa thì đến một bải rộng, chung quanh vẫn là sa mạc. Xuống xe, không khí nóng cả mặt mủi. Bãi này là chỗ để sang xe bus khác đi vào khu núi đá Grand Canyon. Chừng nào ra về thì trở lại xe bus mình đi khi sáng để về. Vì vậy mà hướng dẫn viên bảo phải nhớ số thứ tự xe của mình. Tui thắc mắc hỏi Hùng :
- Sao  xe mình đi không chạy luôn mà còn phải sang xe khác chi cho mệt vậy ?
- Khu này là của người Indian ( da đỏ ). Đã một thời họ đấu tranh  đòi hỏi quyền lợi, nên đến đây là phải để hệ thống xe bus của họ đưa đi. Ông xem tài xế của đòan xe bus này là người da đỏ. Tiệm ,quán ở đây cũng là người da đỏ.
Có hai khu nhà, một là khu nhà vệ sinh phía trong. Nhà vệ sinh thì nhỏ mà lại ít , nên chờ khá lâu, nhất là bên phụ nữ. Một là nhà lớn hơn phía ngòai , bên trong bán hàng và đồ lưu niệm  Tui và Hùng  chạy vào vừa đi xem hàng hóa vừa tránh nóng ở bên ngòai.  Rất nhiều xe bus được sang xe ở đây để đi vào Tây Grand Canyon. Xe tui và Hùng đi là xe cuối cùng. Tài xế xe này mập, to, nói tiếng như đàn bà, nhìn không biết là đàn ông hay đàn bà. Sau này tui mới biết là đàn bà và là người da đỏ. Hùng bảo người da đỏ lổ mủi nhọn , sóng mũi bén, con mắt hơi xếch, tóc rất đen. Tui nhìn thật đúng như vậy, điều này càng đúng khi đã vào khu núi Grand Canyon. Xe chạy vào con đường nhựa hẹp quanh co lên xuống theo đồi núi. Hết đọan đường nhựa thì đến đường đất được ủi bằng phẳng. Xe chạy bụi bốc lên mù mịt, đường càng lúc càng  quanh co uốn lượn,  lên xuống dốc cao, nếu tài xế không quen cũng rất nguy hiểm, nhất là xe bus dài. Nhưng rồi đường cũng bằng phẳng hơn lúc này. Tui nhìn hai bên thấy tòan núi cao, mới biết xe đang đi dưới thung lủng , thảo nào đường bằng phẳng hơn. Hùng nói:
- Đọan đường này mà xe bị hư thì mệt à nha ! giửa núi rừng hoang vắng này biết ai mà sửa chữa. 
 Nhưng  đi một khỏang nửa thì thấy có những con bò đang ung dnung đi gậm cỏ... khô. Tui  chỉ Hùng và nói:
- Ê ! Có người chứ, nếu không thì ai nuôi bò mà thả ra đây !
- Chắc cũng có người da đỏ ở đâu trong núi, nên chẳng thấy nhà cửa gì ráo.
 Xem cột mốc đường  thì còn 24 mile nữa mới tới hẻm núi . xe chạy đến một chỗ thì gặp tóan người đang sửa đường. Chạy một hồi lâu thì lên  đường tráng nhựa. Phía xa thấy nền xanh  chấn ngang chân trời của một dãy núi hình thang, tui nghĩ chắc ở đó là hẻm Grand Canyon.
Theo tui tìm hiểu thì hẻm núi này dài khỏang 640 Km, chiều ngang rộng từ 0.2 đến 0.6 Km, sâu trung bình 1600m được hình thành từ khỏang mấy trăm ngàn năm trước do sự sụt lún của những mảng địa tầng.
Rồi xe cũng đến vùng hẻm núi đang mong đợi. Lại đến một bãi đỗ, hướng dẫn viên phát vé để lên xe bus khác đi đến hẻm núi; vé này có cả phiếu thức ăn trưa. Ở đây có phòng bán vé đi máy bay trực thăng hoặc  máy bay Cessna để đi thăm hẻm núi, người ta xếp hàng đông nghẹt. Bên ngòai ngồi trên hàng ghế chờ cũng đông không kém. Kế bên là bãi đáp và cất cánh máy bay trực thăng. Đàng kia xa ra đối diện là phi đạo để phi cơ Cessna cất cánh. Trời chợt đổ mưa. Ngồi gần tui và Hùng có hai người Tàu hỏi tụi tui bằng tiếng Anh chưa rành lắm. Hùng nói chuyện với họ. Xong Hùng nói với tui :
- Hai thằng Tàu này là dân lục địa, nó hỏi hai đứa mình là người An Nam phải hôn . Tao nghe bực mình.  Chữ An Nam là nó  khi dể mình. Tao trả lời tụi tui là người Việt Nam. Mẹ mấy thằng Tàu. Nó lúc nào cũng coi dân mình là man di.
Hùng nổi giận chửi thề. Tui nói:
- Ở đây chứ ở Việt Nam thì tẩn cho nó một trận cho nó biết. Tui cũng sùng máu, nhất là nghe nó là Tàu cộng.
Một chút bớt mưa, thì hai đứa cũng ra sắp hàng lên xe bus. Xe bus này chạy độ hai mươi phút thì đến hẻm núi. Bắt đầu vào khu hẻm núi , xe chạy trên con đường nằm gần sát hẻm núi trước khi đến bãi đỗ. Ngồi trên xe nhìn xuống thấy thật đẹp nhưng cũng thấy rợn người do độ sâu sâu quá, vách núi thì đứng  sửng xuống.  Đúng là già lưng mật. Đi hết con đường thì vào khu bãi rộng là nơi đỗ khách xuống thăm viếng.
Hai đứa xuống xe, trời nắng nhưng không nóng nhờ có gió lộng. Chỗ này là một khỏang núi tương đối bằng phẳng và rộng.  Bên phải là hẻm núi chạy dài mút mắt. Tui nhìn lại dãy núi bên kia hẻm đúng là hình thang như khi xe chạy còn xa thấy nó ở chân trời. Vách núi thẳng đứng lộ rỏ những vân địa tầng của đá, làm như có bàn tay ai xếp từng lớp chồng lên nhau ,hết lớp này đến lớp khác, trông thật hùng vĩ và đẹp. Nhìn xuống đáy hẻm sâu hun hút. Sát đáy hẻm là một dòng sông đã cạn chỉ còn ít nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đây là mùa khô  mà năm nay Hoa kỳ lại bị hạn. Thỉnh thỏang thấy vài chiếc trực thăng bay trong hẻm núi , hoặc mấy chiếc Cessna lượn vòng quanh theo hẻm. Xem những chiếc phi cơ ấy bay trong hẻm núi tựa như những chiếc phi cơ đồ chơi. trông thật mỏng manh bé nhỏ so với sự to lớn  của hẻm núi. Đó là khách du lịch mua vé đi bằng phi cơ để xem hẻm núi. Đứng nhìn tổng quan cả một vùng hẻm núi với những dãy núi chạy tít chân trời, chừng ấy thôi mình cũng đủ cảm thấy con người mình quá ư bé nhỏ đối với thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ.

Hẻm ở vùng Nam Grand Canyon ( Liên đi )

Sau lưng là hẻm núi của vùng Tây Grand Canyon  ( Tiếm và Hùng đi )
Đầu tiên là chụp vài tấm hình bên hẻm núi. Ở đây tui và Hùng quen một chị đi một mình với đứa con gái nhỏ. Chị nhờ Hùng chụp và tụi tui cũng nhờ chị chụp. Những thanh niên trẻ tuổi họ đứng ra sát mép hẻm để chụp hình. Tui thấy thôi thì đã muốn run chân chớ nói chi ra đứng đó. Tui đứng cách vài thước mà chân còn run. Đàng kia ở một mõm đá hơi nhô ra có một cái cấu bằng kính trong, hình cung nhô ra ngòai hẻm núi, để khách du lịch ra đó đứng nhìn xuống đáy vực của hẻm. Mỗi người ra đó tốn $30. Tui và Hùng thôi không sang bên ấy. Phía trên một chút là nhà hàng bán thức ăn, thấp hơn một chút về bên trái là những mô hình " nhà" của dân da đỏ. Một sân khấu đang biểu diễn nhạc của dân Indian do chính họ trình diễn, nhưng chẳng thấy ai lại xem. Tui và Hùng cùng với chị bạn mới quen khi nảy đi dần xuống xem và chụp hình. Nhưng căn nhà  hình khối chữ nhật có, nhà  như nhà lều Mông Cổ, hoặc đơn sơ hơn chỉ là chặt nhiều cây chụm đầu nhau lại , khỏang trống bên trong là nhà. Tất cả đều làm sườn bằng cây rừng, ngòai đắp bằng đấ sét. Đi hết một vòng xem hết những mô hình nhà của dân Indian cũng mỏi cả chân và trưa rồi. 

Một ngôi nhà dạng lều của dân Indian
Hùng bàn cùng với tui:
- Mình còn đi xe bus đến một chỗ nữa để xem hẻm núi. Ở đó cũng có nhà hàng như ở đây. Vé ăn này mình ăn ở chỗ nào cũng được. bây giờ cũng đã hơn 10 giờ rưởi rồi, mình ăn đây hay đến chỗ kia ăn ?
- Tuy còn hơi sớm , hồi sáng  mình chỉ ăn có cái bánh bây giờ cũng đói rồi, ăn ở đây bây giờ cũng được.  Để một lát lại đàng kia trể biết còn có thức ăn hôn !
Hùng cũng đồng ý. Tui và Hùng đến order thức ăn. Xong hai đứa đem ra chọn cái bàn có cây dù che mát ngồi ăn.
Ăn xong ngồi uống nước và nghỉ mệt một lát để xuống bãi xe đón xe bus đi đến chỗ  khác theo như lịch trình của tour.
( còn tiếp )

No comments:

Post a Comment