My Blog List

Wednesday, November 9, 2011

MỘT NGÀY Ở SAN JOSE (TT)

PHỞ BÒ TÀI HƯƠNG
 
     Tôi phụ Tài đi tới đi lui. Thế là trên bàn đã có đủ rau thơm, giá, chanh, tương ngọt, satế, sẵn sàng cho một tô phở của anh chef cook có năm sáu năm trong nghề. Dĩ nhiên nước lèo cho chúng tôi - đều trên 60 cả - phải hơi nhạt một chút, nhưng gia vị thì không thể thiếu thứ gì. Dù đã một đời ăn phở, nhưng trong mấy thứ thịt chín, tái, nạm, gầu, gân, sách tôi chỉ rành chín, tái, gân và lớp bông gòn trong bao tử là sách. Cái ngon của chef Tài là chọn thịt đề đải bạn bè. Tái được thái rất mỏng, nhúng vào tô là bỏ vào miệng nhai ngay mới thấy cái mềm ngọt...thơm bò của thịt. Chín, có một phần rìa...chắc được gọi là bầy nhầy, để khi ăn ta mới cảm nhận được cái béo vừa đủ béo của thịt giống như miếng thịt ba rọi. Còn gân, phải hầm nấu như thế nào mà khi ăn không thấy quá nhừ hay còn cứng. Nếu nhừ quá thì gắp nó nát, bỏ vào miệng mấp một cái nó tan, không thưởng thức được cái dẻo và béo của gân. Còn nếu cứng thì khỏi phải nói. Phải có caí cảm giác mềm, dẻo, béo mới là đúng lửa. Chef Tài có tay nghề này. Xấu hổ, thưa qúi thầy cô, viết tới đây, nước miếng lại trào ra. Chúng tôi vừa ăn vừa nói vừa Karaoke ầm ĩ một góc bếp làm hai cháu nhỏ cứ đi lên đi xuống nhìn mỉm cười. Chúng nó lấy cớ đi  lấy thức ăn để quần tới quần lui nhìn mấy ông già vui vẻ như ở độ tuổi thanh xuân chứ tôi có thấy chúng nó lấy thứ gì đâu. Tài thấy đĩa tái của tôi vẫn còn nên nhắc. Tôi cười-cho tô thứ hai đấy. Trước đây ở nhà Hùng, thầy Thực phải bò ra khỏi nhà đi về vì thua độ. Hắn cá tôi mà ních nổi một lúc ba tô phở Tài Hương đầy đủ nước cái thì thẩy.... bò.
          Tôi cố ráng nuốt tô thứ hai cho gọn vì đó là niềm vui của bạn tôi. Thầy cô khó tính cho rằng tôi tham ăn ham uống, nhưng khách sáo không phải là điều mà người mời ăn mong muốn. Bà Boss tôi vẫn hay cằn nhằng làm gì mà ở chỗ đông người ông ăn to nói lớn vậy! Tôi là tôi - vẫn thế. Ðó là cái thật tình của tôi và là niềm vui của bạn tôi. Chẳng lẽ mời bạn mà sợ bạn ăn hết? Tôi mời bạn là mong họ ăn hết cả cái lẫn nước...Haha ha hãy cười cho khóai trá. Dân nhà binh mà!
            "Anh còn nợ em....công viên ghế đá  
              Công viên ghế đá... lá đổ chiều êm....
             Anh còn nợ em.......nụ hôn vội vàng..nắng chiếu nụ hôn
             lên rèm...
             Anh còn nợ em...vaira dưới gối.."
Buổi chiều không còn. Hoàng hôn đã xuống. Bãi chiến trường giao lại cho ông Chef Cook.
Cảm ơn thầy Tài
ltdoan

No comments:

Post a Comment