Hồi thứ hai ( tiếp theo- bài 3)
Ngày thứ 5 ở nhà King Thủy, 02/7/2012, vợ chồng King Thủy rủ mình đi Los Angeles chơi nhân dịp hai người đi sắm đồ trang trí tiệc cưới.
Sau khi ăn sáng xong khỏang hơn 8 giờ thì lên đường đi Los Angeles. Đây là lần thứ hai mình đi Los. Lần trước ngày đầu tiên đi với hai chàng K29 là Hiệp và Kiên. Lần ấy là đi vào khu văn phòng của các công ty .Lần này theo hai vợ chồng King Thủy đi vào khu chợ thương mại. Khu này sinh họat giống như khu Chợ Lớn. Dọc dài theo các con đường là các dãy phố , từng căn nhà là từng cửa tiệm, dọc một con đường hay một đọan đường bán từng lọai hàng giống nhau. Queen Nhung thì đi cùng cô bạn mua các thứ cần thiết cho công việc, King Thủy thì hướng dẫn tui đi vào từng tiệm bán những mặt hàng khác nhau để xem cho biết. Hàng hóa thứ gì cũng có thật đa dạng, mẫu mã bắt mắt, đẹp, nhưng nếu lật lên phía sau đều là Made in China. Tui thử tìm đỏ con mắt vẫn không hề thấy mặt hàng nào đề Made in U.S.A. Điều này cũng thấy trong các Mall lớn hay Waltmark, Cosco...mà tui từng theo King Thủy đi mua hàng . Hàng hóa Tàu chiếm lĩnh hầu hết thị trường của Mỹ. Tàu Cộng mà giàu là nhờ thị trường của Mỹ.
Đi lòng vòng cũng mỏi chân, King Thủy nói : "Tui chở đến khu này cho ông thấy mặt trái của cuộc sống ở đây. Nó không tòan là hoa lệ như người ta tưởng. Đó là khu của những người Homless, tiếng Việt gọi là vô gia cư ". Thật là đông những người sống ở lề đường, đa phần là dân da đen, Mễ, một ít dân da trắng, tuyệt nhiên tui không thấy một người da vàng nào. Điều này chứng tỏ dân da vàng Châu Á sống biết chắc mót tằn tiện để dành, nên khi có biến động về kinh tế cũng không đến nổi phải lâm vào cảnh sống lang thang. Từ ngày qua Mỹ đến giờ thì đây là lần đầu tui thấy xe cảnh sát liên tục chạy tới lui qua lại ở khu homless này. Thủy bảo rằng do khu này rất phức tạp, nên cảnh sát thường túc trực đông ở đây.
- Lâu lâu cậu nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát hay xe chữa lửa ở khu này là có người qua đời đấy !!! Thủy bảo thế.
Đi xem mãi rồi cũng mỏi chân. Để chờ hai người phụ nữ đi chợ. Thủy tìm con đường vắng có bóng cây mát để đậu. Kế cận là một công trình đang xây trường học. Quan sát, ngòai những công việc bằng cơ giới máy móc, vẫn có những người lao động bằng chân tay làm các công việc như khuân vác, đào đất... mà đa phần là dân Mễ.
Chờ được một lúc thì Queen Nhung điện cho King Thủy đem xe lại rước về. Trên đường về chị Nhung đưa cho mình và Thủy bánh Pizza do hai chị làm sẳn đem theo ăn cho đở đói.
Chị Nhung bảo King Thủy:
- Bố chạy về ghé bãi biển cho anh Tiếm biết, trời còn sớm mà !
Tui không nhớ tên gọi là bãi biển gì. Lúc đầu thì xe chạy về hướng phải dọc theo bờ biển. Ở khu này vẫn có nhiều du khách tắm biển, nhưng vắng. Chạy hồi lâu không thấy cầu tàu, King Thủy bèn quay xe lại chạy ngược chiều lúc nảy. Sau cùng cũng đến khu cầu tàu . Ở đây người ta đông vui hơn. Lay hoay tìm một lúc mới có chỗ đậu xe. Xong cả 4 người đi bộ lại bến du thuyền vừa ngắm cảnh vừa chụp hình ( Những hình này Kinh Thủy quên đưa lên group, hoặc có nhưng tui không có được vì tui không có trong group K26 ). Chụp hình một lúc thì trở lại xe chạy vòng ra đường sát bải tắm. Giờ chiều người thật đông đã hết chỗ đậu xe, 4 người đành cứ ngồi trên xe chạy từ từ mà ngắm biển và thiên hạ và khi ra khỏi khu này thì về nhà luôn . Về tới nhà thì cũng đã gần 7 giờ chiều rồi. Tắm rửa ăn uống xem mail rồi đi nghỉ. Một ngày nữa đã qua !!!
Sáng 3/7 thức dậy, King Thủy báo là hôm nay có Đào quý Hùng đến chở đi chơi. King Thủy làm cà phê và ăn sáng xong, khỏang 9 giờ thì Đào Quý Hùng đến.
- Hôm nay tui chở ông đi thăm chùa Tây Lai rồi đến nhà Tiên. Ngôi chùa này là một trong bảy kỳ quan của Phật giáo
- Đây là ngôi chùa do Hòa Thượng Tuyên Hóa người Đài Loan xây dựng nên. Nó còn có tên là Chùa Người Hoa. Tui nói.
- Ông cũng biết nhiều về chùa này à ! Hôm nào nay Thủy có chở ông xem nhà thờ Kính nổi tiếng thế giới chưa ? Hùng hỏi
- Rồi ! nhân một hôm đi chợ Thủy chở tui tới cho biết. Công nhận ngôi nhà thờ thật đẹp , có kiến trúc thật đặc sắc, tòan bằng kính không thôi !Thủy kể rằng ngôi nhà thờ này trước đây là của một họ Tin lành. Sau vì thiếu thốn kinh phí sao đó nên kêu bán đấu giá ngôi nhà thờ này. Một dòng chi nhánh của đạo Thiên Chúa đã mua được. Sau khi sửa sang này nọ tính ra cũng trên 50 triệu đô la. Tui nói rằng 50 triệu đô là quá rẻ. Với cái nhà thờ bề thế nằm giửa một khu đất khá rộng, khỏang 4 mẫu Anh, không gian khóang đảng đường sá, cây cảnh đã thành khỏanh thì với giá đó quả là hời .Bây giờ mà xây dựng một cái nhà thờ bề thế như thế trên một khung cảnh như thế thì 100triệu không biết có đủ không ! Kinh Thủy đồng ý . Khi xe chạy vào trong sân thì có bảng cấm không cho vào nhà thờ vì đang có cuộc họp. Thảo nào hôm nay không là ngày chúa nhật mà xe đậu kín parking của nhà thờ. Thanh Thủy bảo tiếc thât, tớ tính dẫn cậu vào xem bên trong nhà thờ cho biết mà không được thôi thì về, hôm nào rảnh sẻ tới.
Hai thằng mãi nói chuyện, thì Hùng cho xe chạy vào khu đồi của chùa Tây Lai. Đường lên chùa uốn lượn theo sườn đồi trông như những dảy lụa xám bạc được màu xanh của cây rừng ôm ấp. Thật đẹp và thanh tịnh.
Xe lên Parking phía trên tìm chỗ đậu. Hai đứa bắt đầu lên cổng đi vào chùa và chụp hình.
Đứng ở cổng chùa nhìn tòan cảnh xung quanh , quả nhiên vị trí chùa thuộc nơi đắc địa. Xung quanh là đồi núi phủ một màu xanh mát mắt, đâu đó điểm xuyết một vài ngôi nhà mái đỏ ẩn mình dưới những táng cây xanh. Một phong cảnh tựa như tranh. Còn nếu nhìn từ cổng vào suốt ra phía sau chùa thì ta thấy tòan khuôn viên chùa chạy dọc lên theo triền đồi thật là hòanh tráng và đẹp một cách yên tỉnh
Tui và Hùng Đào lên theo đường vào từng khu để xem . Chùa kết cấu theo phong cách Trung Hoa, vừa cổ kính vừa thanh tịnh. Chánh điện với hàng ngàn vị Phật, vòng ra sau nào phòng đọc sách,phòng uống trà,phòng tụng niệm, nhà ăn, các dãy hành lang....sau cùng và là nơi cao nhất trên đồi cũng là nơi cuối khuôn viên chùa là nơi thờ cốt người chết gửi, được dẫn dắt bởi tượng Bồ Tát Địa Tạng. Hình như hôm nay chùa có cúng hay sao mà các phòng đều có người tụng niệm. Đặc biệt chùa hôm nay chẳng thấy sư mà tòan gặp ni !
Hai đứa thấy thế cũng đủ và bắt đầu đi xuống. tui hỏi:
- Chùa xem ra cũng có khách thập phương đến , nhưng cũng không đông thầy Hùng ?
- Những ngày rằm vía, lễ lớn người ta đi rất đông kể cả người Việt ! Hùng trả lời .
Đến chỗ đậu xe quay nhìn lại tòan bộ khung cảnh chùa một lần nữa . Quả là một kỳ quan ! Hai đứa lên xe chạy vòng xuống đồi ra đường đến nhà Vỏ Công Tiên.
( Còn tiếp )
No comments:
Post a Comment