Hồi thứ bảy ( Bài 6 )
Sáng thức dậy, Bình chích thuốc xong, cả ba người ăn sáng, Bình hỏi chị Cúc:
- Bà chuẩn bị mấy thứ đem cho chị Hai và chị Tư chưa để khi ra xe mình đem theo luôn.
- Xong cả rồi ! chị Cúc trả lời. Mình đến nhà chị Hai trước rồi đi.
Sau khi ăn uống xong, chúng tôi thay đồ, Bình đóng cửa nhà. Hòan tất hết công việc nhà thì ra xe. Xe chuẩn bị xuống đường thì xe ở đâu nối đuôi nhau chạy liền liền làm Bình không thể cho xe ra đường được. Bình thắc mắc:
- Sao hôm nay xe ở đâu mà chạy vào trong đường này nhiều quá vậy, chẳng lẻ ở ngòai kia bị tai nạn hay vụ gì đường ngòai ấy bị kẹt , cho nên xe quẹo tránh vào trong đường này mới đông như vậy.
Xe cứ lần lượt quẹo vào, chị Cúc canh khi thấy xe hơi giản khỏang cách thì ra hiệu xin đường và ra luôn. Bình nhanh chóng cho xe ra và chạy đi. Đầu tiên là chạy lại ghé nhà chị Hai . Đến nhà, chị Cúc đem đồ vào xong ra liền. Bình lái xe đi và nói:
- Tui sẻ cho ông ghé quê hương của John Wayne, tài tử đóng vai cao bồi nổi tiếng của Mỹ thời xưa.
Nhưng chạy một chút thì đến khu thương mại có tiệm cà phê Quick Trict, Bình ghé vào nói;
- Bà Cúc vào mua cà phê QT này cho thằng Tiếm nó uống thử coi ngon hôn. Cà phê này nó làm đặc biệt .
Chị Cúc giải thích trước khi đi vào tiệm:
- Cà phê này nó làm giống như sinh tố, uống nó nghe đậm đà nên ngon.
Tui và Bình ngồi ngòai xe đợi. Một chốc chị Cúc bưng ra hai ly lớn một ly nhỏ hơn. Đưa tui và Bình hai ly lớn , còn chị thì ly nhỏ hơn một chút. Tui hút thử một ngụm. Quả là ngon và đậm đà. Phải nói từ khi qua Mỹ đến nay, đây là lần đầu tui uống cà phê thấy "đã". Nó là một lọai sinh tố mà chỉ có càphê với sữa và nước đá nhuyễn. Nó sền sệt, nhưng đậm đà.
Bình cho xe chạy một lúc lâu thì đến khu lưu niệm của John Wayne. Đầu tiên là đến nơi tượng của John Wayne, chụp ít tấm hình. Đi qua chỗ một cái giống như một cái trailers, trên ấy người ta tạo một cái bóng người quỳ gối tay chống cây súng trước một cái thập tự giá trên nấm mộ. Một bồn hoa có cắm cây cờ Mỹ. Bên hông cái trailers có một tấm bảng có lá cờ Mỹ và câu: "Proud to be an American" ( Tự hào là một người Mỹ ), Chụp vài tấm hình nữa thì chúng tôi rời qua khu nhà gân kế bên.
Tượng của John Wayne
Trên cái trailers
Đó là khu có ngôi nhà lưu niệm, giống như cái bảo tàng mini nói về cuộc đời và sự nghiệp của John Wayne . Trong ngôi nhà lưu niệm có bán vé đi thăm căn nhà mà John Wayne đã ở ngày xưa, ngay kế cận ngôi nhà lưu niệm này.
Ngôi nhà bảo tàng John Wayne
Ngôi nhà ngày xưa John Wayne đã ở.
Bình và tui không mua vé vào thăm nhà ở vì nghĩ rằng chắc cũng chẳng có gì đặc biệt. Vòng vòng khu của John Wayne thắm thóat mà đã hơn 10 giờ trưa rồi. Cả ba chúng tôi trở lại nơi parking lấy xe để đi đến nhà chị Tư ở thành phố Omaha thuộc bang Nebraska nằm ở hướng Tây của Des Moines, đồng thời cũng là hướng Tây của bang Iowa, qua dòng sông Missouri. một trong hai con sông lớn của Hoa kỳ. Một con sông lớn nổi tiếng khác là Missisippi nằm ở hướng đông bang Iowa. Chính phù sa của hai con sông này bồi đắp bang Iowa ở giửa, bang Minnesota ở Bắc và bang Missouri ở Nam thành những cánh đồng phì nhiêu, là vựa bắp của Hoa kỳ ngày nay.
Trên highway 80 đi về hướng Tây của Des Moines, hai bên vẫn là cánh đồng bắp ngút ngàn, vẫn con đường dài hun hút về phía trước. Xe cộ thì ít ỏi, thường là xe truct có những cái thùng dài , nhiều khi dài hơn cả container 40' , có lẻ đang chuyên chở hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Bình giải thích về những cái xe này:
- Đó là những xe chạy đường dài có thể là xuyên bang. Những xe này chuyên chở hàng hóa từ nơi này đến nơi khác của các hảng phân phối lớn khắp cả nước. Chạy xe này phải có sức khỏe tốt, thường xuyên xa nhà, ăn quán , ngũ đường, tức họ vào những khu nghỉ ngơi ở dọc đường để nghỉ như mình từng thấy ở những khu đó, hay trong những khu rest area, bù lại thì lương khá cao. Gặp tụi này, một là mình nhường cho nó chạy, hay là qua mặt nó. Ở những vùng này nhiều khi cũng có những anh chàng cà chớn chạy không đúng luật. Đáng lẻ nó chạy link trong cùng vì thường thì nó chạy chậm hơn những lọai xe khác, nhưng cũng có thằng chạy nghêu nghêu ở link ngòai , khi mình muốn qua nó cũng trần ai, như lúc nảy mình gặp một thằng đó.
Ở Cali thì xe đông đường rộng, hơn nữa còn có cảnh sát, nên mấy cái xe truct này thường chạy đúng link của nó, nhưng ở đây nơi đồng không mông quạnh này, đường thì mỗi bên chỉ có ba đôi khi hai link, nên mấy ông thần này đôi khi cũng lấn link như thường.
Một lúc khá lâu sau thì đến khu trường ngày xưa Bình đã đi học. Bình chỉ cho tui thấy ngôi trường, chạy vào khu trường để xem và kể về những ngày tháng mới qua còn đi học như thế nào. Có một điều mà Bình còn nhớ kỹ cho đến bây giờ khi nhắc lại Bình còn giận là khi Bình qua đây được một gia đình người Mỹ đở đầu . Có lần ông ấy bảo con của ông dẫn và mua kem cho Bình ăn và nói rằng Bình chưa bao giờ được biết món kem này. Bình nói với vẻ còn bực tức:
- Nó coi mình như đồ man di mọi rợ, đến như cây kem còn không biết. Tui ức lắm mà không làm gì được, tức mà nước mắt. Từ đó trong tâm tui thề là sẻ chứng tỏ cho tụi Mỹ biết rằng mình bằng hoặc hơn nó chớ không thua sút nó.
Chạy vào khu phố cũ , Bình chỉ cho tui cái nhà của gia đình người Mỹ đở đầu, căn nhà Bình ở trọ cùng với một vài đàn anh đàn em ở đi học, những sự thay đổi so với ngày xưa. Bình nói:
- Khu này bây giờ so với những năm tháng tui còn ở đây đi học đã thay đổi khá nhiều.
Bình tiếp tục chỉ những chỗ này ngày trước ra sao mà bây giờ nó thay đổi chỗ nào, từng căn phố, cây xăng... Bình còn nhớ khá rỏ. Những kỹ niệm thời còn ở trọ của những ngày xưa thân ái, nhưng cũng lắm nhọc nhằn...
Xe qua cái cầu, bước qua địa phận của thành phố Omaha bang Nebraska. Chạy một lúc thì Bình đến nhà chị Tư của Bình.
Vào nhà chào hỏi nhau, chị Cúc đưa đồ cho chị Tư. Chị Tư thì đang làm bếp . Ba người chúng tôi thì ngồi uống nước và hầu chuyện với chị. Quang cảnh ở đây, nhìn chung cũng yên tỉnh mát mẻ, cũng cây cũng cỏ như những nơi khác mà tui đã tới. Chuyện trò một lúc, chị Tư đã nấu nướng xong, bèn mời chúng tôi ăn hòanh thánh. Mỗi người một tô vừa ăn vừa nói chuyện . Ăn uống xong đang ngồi chuyện trò thì chồng của chị Tư về. Anh tên là Phước đi dạy về nghỉ trưa. Nhìn tướng anh biết là một nhà mô phạm, hiền hòa từ tốn , nói năng nhỏ nhẹ. Anh hỏi tình hình bên VN, Tui kể sơ cho anh nghe. Anh bổng hỏi:
- Tui có một học trò du học ở đây, ba nó là giám sở ..gì mà về đất đai..ở VN...
- Sở Tài Nguyên môi trường.. tui tiếp lời anh.
Và anh nói tiếp:
- Ờ ờ ! mới giám đốc sở mà giàu quá xá. Qua đây ông ta ở khách sạn hạng 5 của thế giới. Bên này cở triệu phú chưa chắc dám ở mấy khách sạn đó. Ở đây có cái khách sạn được xếp hạng 5 của thế giới, chứ không phải hạng 5 của Mỷ nha !
Bình ngạc nhiên hỏi:
- Bây giờ thành phố này có khách sạn hạng cở đó sao ?
Anh Phước:
- Bây giờ thành phố Omaha này phát triển dữ lắm, có rảnh thì cậu đi xem , bây giờ nó lạ hơn ngày trước.
Tui nói với anh Phước :
- Cán bộ ở VN cở đó là quá giàu rồi anh ơi . Huyện xã còn có nhà lầu xe hơi huống hồ là giám đốc sở.
Anh Phước lắc đầu ngao ngán. Chuyện trò với anh khá lâu, trời cũng sang xế chiều, ba chúng tôi xin phép anh chị về để cho anh Phước được nghĩ ngơi. Bắt tay anh chào chị chúng tôi ra xe về.
Trên đường đi Bình nói :
- Ghé vào cái Casino Harrahs này cho ông biết.
Bình ghé vào con đường có một cái bảng lớn đề HARRAHS ở trên và dòng dưới đề: Casino & Hotel. Đậu xe vào parking, cả ba đi vào. Đi tìm restroom, đi vệ sinh xong. Cả ba đi vào. Đường vào Casino trãi thảm dài hút sâu . Vào đến trong phải qua hai trạm an ninh kiểm tra . Qua khỏi trạm an ninh sau cùng được một vài thước thì thảm trãi gồ lên một cái gờ có bề ngang khỏang hơn gang tay. Bình cho biết:
- Đây là khớp nối của chiếc tàu với bờ đất. Casino này nằm trên một chiếc tàu đậu ở trên sông. Ngày xưa xin lập casino ở trên bờ chính phủ ở đây không đồng ý , về sau mới làm trên một chiếc tàu. Vì vậy đường vào casino mới xa như thế.
Nghe nói tui mới biết cái casino nầy nằm trên một con tàu, chứ nếu không thì cứ ngở như những nơi khác trên là hotel, duới đất là casino. Thế ra casino này có cái đặc biệt chỗ đó. Đi vòng xem cho biết, thấy cũng ít người vắng vẻ quá. Một hồi thì cả ba chúng tôi trở ra lấy xe ra về.
Parking phía trước hotel Harrahs
Bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi, xe chạy về Des Moins. Chạy một lúc bên đường đã một cái tháp cao có chữ DE SOTO mà buổi sáng đi qua tui đã thấy. Như vậy là sắp về đến nhà rồi. Chạy vào thành phố, khi thấy có chỗ khu thương mại và có tiệm cà phê Quick Trict, Bình quẹo vào và nói chị Cúc vào mua hai ly. chị Cúc nói:
- Không biết ở đây có ngon bằng tiệm hồi sáng khu ở gần nhà không ?
Tuy nói vậy chị cũng đi vào mua cho tui và Bình. còn chị thì không uống. Nhấp thử, thật lòng mà nói không được ngon bằng chỗ hồi sáng. Ở đây nó làm hơi lỏng và hơi lõang hơn . Nhưng nó vẫn ngon hơn các lọai cà phê khác. Chị Cúc lo không phải là vô lý.
Hai đứa lai rai uống trong khi xe vẫn trên đường về nhà.
Khỏang hơn 6 giờ thì cũng về đến nhà. Cô em út của Bình điện hỏi Bình về nhà chưa và báo là hồi sáng có tai nạn xe ở đường ngòai. Bình nói thảo nào hồi sáng xe nó chạy đường trong này đông quá.
Bình cho xe vào garage tui và chị Cúc vào nhà. Như vậy là đã qua ngày thứ tư ở với Bình. Thời giờ qua nhanh thiệt !!
( còn tiếp )
No comments:
Post a Comment