Hồi thứ tám ( Bài 5 )
Sau một đêm an giấc, sáng ra cảm thấy con người khỏe khoắn phấn chấn. Chị Nghĩa pha cà phê, một chút thì Nghĩa mua bánh mì về ăn sáng. Hai anh em ăn sáng xong ngồi nói chuyện , Nghĩa bảo:
- Nghỉ một chút đi rồi tui chở ông đi chơi vòng vòng gần đây cho biết., xế chiều thì đến nhà Phạm Thực.
Xong Nghĩa làm công việc của Nghĩa, tui ngồi mở máy xem mail. Một lát sau Nghĩa ra kêu đi , tui bèn đóng máy rồi cùng Nghĩa ra xe.
Nghĩa chạy vòng những con đường trong thành phố cho biết. Cũng giống như các thành phố khác mà tui có dịp ghé qua, ngay như Wesminter, Orange county cũng thế, đường phố sạch sẻ yên lặng, không khí nghe yên bình thỏai mái; không như ở Viet Nam đường phố chật chội ồn ào khói bụi, đời sống nghe ngột ngạc bức bối. Nghĩa cứ cho xe chạy đường này qua đường khác đồng thời giải thích cho tui hiểu khi thấy những cảnh vật trên đường. Xe đi vào khu công nghiệp điện tử tin học mà thế giới thường gọi là "thung lũng silicon", nơi cung cấp những sản phẩm công nghệ điện tử tin học hàng đầu thế giới. Xe chạy qua con đường chính của khu. Nghĩa chỉ cho tui thấy dọc hai bên là những cơ ngơi của các công ty điện tử hay tin học phần mềm , phần cứng...Công ty nào cơ ngơi trông cũng bề thế to lớn, thậm chí như công ty CISCO, xe chạy hòai mà hai bên đường chưa hết những cơ ngơi nhà xưởng của nó. Tui thực sự thấy quá to lớn. Nghĩa bảo rằng công ty này cũng chưa lớn lắm. lúc thời thịnh thì công nhân chỉ khỏang trên dưới hai trăm ngàn nhân viên. Có công ty nhân viên trên ba trăm ngàn người. Nhưng bầy giờ xem tất cả đều đìu hiu. vắng vẻ, chứ ngày xưa là xe cộ đậu kín hết các parking, người ta đi làm ba ca ngày đêm nhộn nhịp. Ngày nay phần kinh tế chẳng những ở Mỹ mà tòan cầu đều bị down, hơn nữa những tập đòan công nghiệp này đã chuyển ra các nước đang phát triển để sản xuất vì chi phí nhân công rẻ, thành ra ở Mỹ bây giờ ngành này cũng khó kiếm việc làm. Nghe Nghĩa kể tui nhìn lại quả đúng như thế. Các parking to lớn của các công ty vắng hoe không một chiếc xe nào đậu. Các nhà xưởng sản xuất hình như cũng thấy im lìm vì chẳng thấy ánh sáng đèn. Quả là một thời kỳ khó khăn về kinh tế. Nghĩa cho xe chạy vòng các khu phố độ gần trưa thì quay về nhà. Vào nhà chị Nghĩa hỏi:
- Ủa , sao về sớm vậy ?
- Chỉ chở cho Tiếm biết vòng vòng thành phố này thôi đâu có đi xa. Về nghỉ một lát lại nhà Phạm Thực nữa.
Nghĩa trả lời và dặn tui cứ đi nghỉ khỏang 12 giờ hơn mình đi lại nhà Phạm Thực. Tui đi nghỉ một lát cho khỏe.
Đến hơn 12 giờ thì hai vợ chồng Nghĩa và tui ra xe, Chị Nghĩa dặn:
- Bố chạy lại chỗ khu thương mại để tui lấy bánh.
Nghĩa lái xe đến khu thương mại vào đậu ở parking, chị Nghĩa ra xe đi vào, còn tui và Nghĩa ngồi trong xe chờ. Ngồi một lát thì chị Nghĩa ra với cái hộp bánh trên tay. Tui nghĩ chắc là hộp bánh để mừng cho con Phạm Thực, vì hôm nay chủ yếu là làm tiệc mừng cho con gái Phạm Thực tốt nghiệp Dược sĩ (?) Và cũng chính vì điều này tui mới được đến San Jose gặp lại bạn bè cũng như ông thầy cũ ở đây, biết thêm một được thế nào là Bắc Cali và cuộc hành trình Mỹ du của tui thêm được mười ngày.
Xe chạy lại nhà Phạm Thực, sao thấy vắng vẻ. Chị Nghĩa bấm hai lần chuông nhưng cũng chẳng thấy ai, xem lại thì chẳng thấy xe của Phạm thực ở nhà. Chị Nghĩa thắc mắc:
- Ủa hai ông bà đi dâu mà không có nhà. Nếu đi thì phải có một người ở nhà chứ !
Nghĩa nói:
- Chắc hai người đi chợ hay đi chuyện gì cần ,thôi mình đi vòng lại đàng kia kiếm gì lót bụng đi rồi trở lại.
Nghĩa lái xe đi đến và vào một quán phở. Ba người ăn uống một hồi độ khỏang hơn nửa giờ thì trở lại nhà Phạm Thực. Kỳ này thì có đủ hai vợ chồng ở nhà. Phạm Thực ra mở cửa mời cả ba vào trong nhà. Vào nhà mới có ba chúng tôi là khách. Ngồi uống nước và xem mấy album ảnh hai vợ chồng Phạm Thực đi du lịch một hồi thì vợ chồng Nguyễn Thành Tâm, Trần trí Bình, Tô Thành, Đòan Ngọc Lợi,, vợ chồng Tăng Xuân Tài, vợ chồng Hùng Phạm, vợ chồng Phạm phúc Nghĩa ... lần lượt đến.
Vợ chồng Phạm Thực mời tất cả ra phía sau ngồi vào bàn. Phía sân sau của nhà Phạm thực tương đối rộng. Ở góc sân có một hồ nước nhỏ nuôi hai ba con cá chép to cở cườn tay đang thong thả bơi . Một cổng che ngang chỗ hồ nước chảy có dây nho và những chùm nho treo lủng lẳng trông thật đẹp và mát. Kế đó là cây bưởi. Bên kia hông nhà là cây mận chín đen mộng trông rất ngon. Chị Như Hoa hái đem vào bàn để mọi người thưởng thức. Các chị dọn đồ ăn lên cho cánh mày râu nhâm nhi trước rồi mới tới các chị ngồi sau. Còn con gái Phạm Thực và bạn bè thì ăn ở trong nhà.
Cao văn Tiếm, Trần Trí Bình, Nguyễn Thành Tâm, Đòan Ngọc Lợi, Tô Thành, Hòang Trung Nghĩa
Đòan Ngọc Lợi, Cao Văn Tiếm, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thành Tâm
Những tấm hình này do Tăng Xuân Tài chụp khi chưa có vợ chồng Phạm Phúc Nghĩa vì Nghĩa đến trể do bận đi làm , còn Phạm Thực bận lăng xăng nên không có hình. Ngồi nghe Tâm kể chuyện ' thâm cung bí sử" chọn thủ khoa đòan, chuyện hải quân... Một lát thì các chị mới tập họp ra bàn ngồi. Lúc này các chị mới mở hộp bánh mà chị Nghĩa đã ghé tiệm bánh khi nảy. Mở bánh ra mới biết không phải là bánh mừng con gái Phạm Thực , mà là chào mừng tui đến San Jose. Mọi người kêu tui lại cắt bánh chụp hình .
Chiếc bánh chào mừng tui đến San Jose
Lúc này con gái Phạm Thực cùng bạn bè đã ra ngòai vui với các bác. Thấy đầy đủ , Tăng Xuân Tài trịnh trọng đứng lên đại diện anh em tặng cho cháu gái hai chai rượu XO gọi là quà chúc mừng của các bác . Con gái cám ơn. Phạm Thực khi một chai chia nhau uống. Còn lại một chai vợ chồng và con gái tặng lại tui. Điều đặc biệt là hôm nay Tài " hiền " khô ngồi im ít nói, không giống hôm qua ở nhà Hùng Phạm nói lia chia..
Tô Thành xin phép về trước để lo cho bà xã đang bịnh, rồi Đòan Ngọc Lợi cũng xin phép về vì nhà xa , hơn nữa đi có một mình. Còn lại bao nhiêu vui bấy nhiêu. Vui chơi ăn uống một lát thì cả nhà và các cháu cùng ra cổng hoa chụp hình lưu niệm
Hình này lưu niệm này còn thiếu Tài và Tâm vì làm phó nhòm.
Hôm nay bận rộn nhất là chị Như Hoa bà xã Thực rù, nhưng lúc nào cũng thấy chị cười đùa vui vẻ. Chị lăng xăng hết chuyện này rồi chuyện nọ, nhưng xem ra chị rất vui. Chị đề nghị từng cặp ra chụp ảnh nghệ thuật. Ai có đôi có cặp đều ra làm " mẫu " để chụp hình.
Trời bắt đầu tối, chị Hoa đem bộ loa, đàn , micro ra hát nhạc sống. Cùng nhau mở màn bằng bài Vỏ bị Hành khúc. Chị Hoa bảo tui phải hát một bài. Thực lòng thì tui cũng muốn hát, nhưng mấy chục năm nay đâu còn nhớ bài nhạc hay bản vọng cổ nào đâu mà hát, mặc dù các chị kêu hát vọng cổ cũng được. Thôi thì tui xin nói đôi lời cám ơn anh chị Phạm Thực Như Hoa cũng như tất cả các chị và các bạn khác của mình đã dành mọi ưu ái nhiệt tình để đón tiếp tui... và cũng không quên từ giả vì ngày mai là không còn gặp lại bạn bè và sáng mốt là tui về lại Nam Cali rồi. Phạm Thực đáp lời. Lần lượt Hùng , Nghĩa, các chị Như Hoa , chị Hương Bà xã Tài... lần lượt lên hát cho bạn bè nghe.
Hát hò vui chơi đến gần 10 giờ thì Nghĩa xin về. Các bạn đề nghị tui ở chơi khuya sẻ đưa về. Tui thấy từ trưa đến giờ cũng đủ , hơn nữa khỏi phiền bè bạn đưa rước, tui xin về với vợ chồng Nghĩa luôn một lượt cho tiện.
Chào từ biệt mọi người ba chúng tôi ra xe về. Hình như rồi tất cả sau đó cũng tan hàng. Ra xe ai về nhà nấy.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment