Nàng đang bệnh nặng trong giờ phút lâm chung. Nàng sẽ bỏ tôi và vĩnh viễn ra đi bất cứ lúc nào và tôi không bao giờ gặp lại hình bóng thân yêu đó nữa. Tôi đau khổ lắm! Vì trong cuộc sống đả qua Tôi và Nàng như bóng với hình không thể rời xa nhau được. Khi hoạn nạn khổ đau, cũng như lúc hạnh phúc...chúng tôi cùng chia ngọt xẻ bùi với nhau. Nàng mất rồi, Tôi phải sống sao đây??? Những hình bóng thân yêu của Nàng làm sao Tôi có thể quên được. Đâu đâu Tôi cũng thấy Nàng. Nàng là người vợ hiền và cũng giống như người Mẹ của Tôi. Nàng đã từng săn sóc Tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Khi Tôi bị vắp ngã trên đường đời Nàng luôn luôn an ủi, vổ về, khuyến khích Tôi đứng lên. "Anh hãy cố gắng lên và tranh đấu với cuộc sống." Có lúc Tôi bị đau yếu vì trở trời và có lần lâm trọng bịnh Nàng lo cho Tôi từ miếng cơm, chén cháo. Nàng nói: "Ráng lên Anh." Con người ai cũng có số. Cai khổ rồi sẽ qua. Ngày mai sẽ khá hơn. Ráng lên Anh... Nhờ đó mà Tôi vượt qua bao trở ngại trong cuộc sống. Nhiều lúc sau giấc ngủ uể oải, cháng chường... Tôi mong sao mình vĩnh viễn ngủ yên. Để khỏi phải tiếp xúc với kiếp sống đày khổ cực giang truân này... Nhớ đến Nàng. Tôi đứng dậy và tiếp tục bước đi... Đến một ngày rất gần đây Nàng không còn nữa. Tôi rất cô đơn. Những kỹ niệm êm đềm sẽ mãi mãi ra đi. Những ngày còn lại trong đời, Tôi phải sống sao đây? Còn nhiều và thật nhiều những hình ảnh quá khứ sẽ trải nghiệm trong suốt 40 năm chung sống với nhau. Đó là một câu chuyện dài tưởng chừng như không bao giờ dứt. Đi, đứng, nằm, ngồi và kể cả trong giấc ngủ chập chờn vẫn còn hiện ra hình ảnh của Nàng. Thật dể thương! Thật diệu hiền. Tôi không tìm ra được dù là một khuyết điểm nhỏ để vin vào đó mà quên Nàng...Ngày chúng tôi làm lễ thành hôn 31 tháng 12 năm 1972 tại Đàlat. Lúc đó Tôi bắt đầu năm học thứ tư của Trường Võ Bị Quốc Gia ViệtNam. Bây giờ là mùa huấn luyện TKS29. Đám cưới chúng Tôi không có lễ rước dâu và không đải họ nhà trai. Gia đình Tôi chỉ có Ba Má, cô dượng Năm và bà chị họ mà thôi. Nhưng ngược lại gia đình bên Nàng rất đông kể cả thân nhân và bạn bè...Điều đặc biệt trong buổi tiệc cưới này là có sự hiện diện của khoảng 40 SVSQ/K26 và một số bạn ở liên đội CD bây giờ. Trong số bạn này có ba người sau này ra trường về cùng binh chủng ND với Tôi là Phạm Đức Loan, Lê Phan Vương, Tô Văn Nhị. Loan chết ở Phan Rang. Vương và Nhị tử trận ở Thường Đức đồi 1062. Loan và Vương cùng ở Đ Đ A mùa TKS26 sinh hoạt chung trong hai năm đầu. Hai năm sau ở Đ Đ D với Nhị. Cả ba người bạn này đều có kỹ niệm riêng với Tôi trong những ngày còn học trong trường...Còn tiếp 2__._,_.
__,_._,___
Nơi gặp gỡ chia sẻ buồn vui của một thời tuổi trẻ. Nơi phổ biến những kinh nghiệm,hiểu biết, và những sự việc xảy ra vui nhộn và hửu ích trong cuộc sống hàng ngày.
My Blog List
Wednesday, November 21, 2012
Fwd: [K26] NÀNG!!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment