My Blog List

Friday, November 9, 2012

Mỹ du ký, Hồi thứ chín - bài 2


Hồi thứ chín (  bài 2 )
Sáng dậy, sau khi tui tập xong các bài thể dục đi ra ngòai thì Thủy cũng tưới cây cỏ xong. Thủy làm cà phê và đồ ăn sáng. Hai đứa ăn sáng, Thủy nói 
- Một lát tui sẻ chở ông đi Walmark mua đồ. Ông muốn mua gì về làm quà thì mặc sức lựa chọn.
- Tui tính cũng chả mua gì nhiều, chỉ mua vài lô dầu xanh về tặng bà con chòm xóm và một ít chocolate về cho  con cháu thôi.
Hai anh em ăn sáng, chị Nhung thì chỉ uống cà phê, chị không ăn sáng được; xong, hai ông bà làm công việc của mình, còn tui mở TV xem tin tức. Bổng nghe điện thọai reo, thì ra anh Hiền gọi, anh mời tui và anh bạn Thủy chiều lại nhà anh ăn cơm. Tui hỏi  và ghi địa chỉ để chiều cho Thủy lái xe đến.
Sau khi Thủy và chị Nhung làm xong công việc , thay đồ kêu tui đi chợ. Cả ba người ra xe đi thẳng lại Walmark. Đổ xe ở parking xong , chúng tôi đi vào. Chị Nhung và Thủy hướng dẫn tui mua chocolate từ kẹo m&m, kẹo chocolate viên trong các lọai bịch... Chị Nhung còn chỉ mua thêm vài thứ như orange juice bột để về pha uống cho khỏe... Vừa mua vừa đi xem các thứ hàng hóa  khác. Sau cùng tui thấy cũng đủ nên thôi đẩy xe ra quày tính tiền. Tính tiền xong chị Nhung bảo tui và Thủy lại ngồi bàn của một tiệm bán thức ăn trên đường ra cửa., chị đi mua pizza. Đẩy xe đến một cái bàn trồng Thủy dặn tui ngồi coi chừng hàng, Thủy đi lấy nước uống. Một chút Thủy đem lại ba ly nước coke, hai đứa ngồi chờ một hồi thì chị Nhung đem pizza lại. Ba chúng tôi ngồi ăn bánh uống nước nghỉ ngơi một lát xong thì đẩy xe hàng ra cổng. Tại đây  có nhân viên kiểm tra thẻ và hàng. qua khỏi cổng chúng tôi đẩy xe ra parking chỗ xe của Thủy đậu. Chị Nhung nói mua dầu xanh thì ra chợ. Chị Nhung bảo mình phải biết chỗ , chứ nếu không là mua nhằm dầu dỏm. Thủy lái xe ra chợ.  Đậu xe xong , chị Nhung dẫn tui và Thủy vào một tiệm bán đủ lọai hàng . Chị Nhung hỏi lố dầu xanh và chị trả tiền luôn. Tui nói để tui trả , chị nói chị mua tặng cho tui. Thấy vậy tui mua thêm một lố nữa ( vậy mà về  bên VN còn thiếu phải mua thêm một lố ở sân bay ). Xong đi coi vòng một chút thì ra xe. Chị Nhung nói với Thủy :
- Bố chạy lại chỗ mấy nhà máy xem họ có bỏ thùng giấy  ra mấy thùng rác không, mình lấy hai cái về đóng đồ cho anh Tiếm.
Thủy chạy vòng lại chỗ mấy nhà máy thì thấy hai chỗ có hai cái thùng giấy xem ra còn tốt. Chị Nhung chạy lại nhặt lên, nhưng xem ra hơi to. Thủy nói:
- Nếu được nhỏ gọn hơn thì tốt quá.
Xong Thủy lái xe về nhà, lúc ấy trời cũng trưa rồi.
Về nhà tui lấy đồ ra sửa sọan bỏ vào thùng. Thủy lấy hai cái bịch nylon đen to để vào thùng để bỏ đồ vào. Chị Nhung nói :
- Đồ anh có bao nhiêu đó đâu có nhiều,  tiêu chuẩn là mình được 50 lbs free phải bỏ cho đủ để phí uổng. Anh để tui sọan đồ của tui gửi về cho chị và con gái anh bỏ vào cho đủ. 
 Một lát chị đem ra  một ôm, nhưng bỏ vào vẫn còn chưa đủ. Chị nói:
- Để tui rảnh chiều tui sọan hết ra tui sẻ đưa cho anh.
Tui gói túi nylon sơ và đậy thùng carton lại và để đó.  Thủy và chị Nhung đi làm việc của mình.
Tui nghỉ một chút thì dậy kiểm tra lại tất cả những gì cần thiết cho tối mai, cái nào không cần thiết thì bỏ vào thùng, chỉ chừa  đồ dùng cho ngày mai thôi. Thấy tui lục đục sắp xếp gói ghém, Thủy xách cái cân vào để cân vỉ sợ dư ký. Chị Nhung thì đem vào đưa  đồ đạc quần áo. Bò vào túi nylong trong thùng để lên cân, đúng ký , nhưng thùng vẫn còn bị rộng.Thủy xách ra  khỏi cân và nói:
- Thôi để đó đi, sáng mai đi mua hai cái thùng mới gọn và cứng cáp hơn rồi bỏ vào. Bởi vì thùng phải cứng và chặc thì khi chuyển hàng lên xuống, nó có vụt liệng đi nữa thì hàng của mình nó không bị bể rách. Tớ kinh nghiệm ba các vụ này, cậu để ngày mai tớ làm cho bảo đãm ngon lành. Bây giờ cũng chiều rồi chuẩn bị thay đồ đi lại nhà ông bạn cậu đi . Chiều nay có Nguyễn Thành Tâm ghé chơi, mình đi sớm về sớm.
Tui bèn để lại đó, sửa sọan cùng đi với Thủy. Thủy xem địa chỉ và nói địa chỉ này ở dưới khu gần biển. Thủy cho xe chạy đi và nói:
- Tớ ghé ngân hàng một lát.
Đến một cái ngân hàng, Thủy và tui vào, tui ngồi đợi ở ghế chờ Thủy vào trong làm việc. Khỏang hai mươi phút thì xong . Hai anh em ghé chợ mua thịt  do chị Nhung dặn, và ghé mua một xách bia rồi đi đến nhà anh Hiền. Nhà anh Hiền khi xe đến và chạy vào là một khu yên tỉnh tách biệt. Nhà cửa tương đối và hình như là được xếp hàng.
Hai đứa tìm số nhà , thì nhà anh ở gần cuối dãy. Anh Hiền đón ở ngòai nhà, hướng dẫn Thủy chỗ đậu xe, và cùng với hai đứa tụi tui vào nhà. Nhà giống như là nhà sàn vì phải leo lên một cầu thang ngắn. Ngôi nhà cũng xinh xắn và không nhỏ như lời than mà anh thường than. Tui nói với anh Hiền:
- Nhà của anh  như vầy mà than nhỏ xíu. Cũng rộng rải ngon lành chứ đâu tệ gì đâu mà anh than hòai.
Anh Hiền giới thiệu bà xã của ảnh là dân Nam kỳ quê ở miền Tây, còn ảnh là dân Bắc kỳ. Có cả bà nhạc của ảnh ở chung trong nhà. Bà cụ người Nam. Bà xã  và bà nhạc của anh đều vui vẻ thân tình.
Chị Hiền dọn thức ăn, vừa Bắc vừa Nam, ba chúng tôi thì uống bia và nói chuyện, Anh mở máy chiếu lại những buổi họp mặt của Khóa 1/68 Thủ Đức của anh. Bây giờ nhìn anh mặc dù tóc anh đã bạc gần hết, nhưng con người trông vẫn cường tráng , mặt mủi hồng hào. Phải nói là đẹp lão . Ăn nói vui vẻ hòa nhã, chứ không "lựu đạn sét" như hồi còn học khóa rừng núi sình lầy ở Dục Mỹ. Anh kể bạn bè tối ngày cũng thường tụ họp ở nhà anh vui đùa ăn nhậu. Thủy cũng góp chuyện vui vẻ. Ba người cười nói , chuyện xưa chuyện đời sống hiện giờ...Thủy kể chuyện bây giờ còn phải lo toan hàng tháng tiền nhà, tiền thuế... Chị Hiền cũng góp chuyện, chị nói hàng tháng chị cũng phải trã 8-9 trăm đô tiền thuê đất... Hết hai đợt bia thì anh Hiền lấy chai rượu chát ra uống và mỗi người ăn bát cơm canh rau mồng tơi cho mát bụng. Thủy thì chỉ uống một lon bia vì còn lái xe. Đang ngồi nói chuyện thì Thủy có điện thọai. Nghe xong Thủy nói là Tâm ghé nhà, thôi mình xin phép anh Hiền mình về. Nói vậy chứ cà kê một hồi bước ra khỏi cửa cũng mất thêm gần 15 phút. Anh Hiền nhắc Thủy lấy thịt về, vì lúc vào Thủy gửi ở tủ lạnh của nhà  anh Hiền.
- Chút xíu nửa quên về nhà bả cự nữa. Thủy cười và nói.
Cám ơn rồi từ giả vợ chồng và bà nhạc anh Hiền, tui với THủy ra xe đi về. Trên đường về Thủy nói:
- Nhà của anh Hiền là thuộc dang movinghouse, tức là nhà gồm hai hay ba mãnh có thể tháo rời và ghép lại. Khi cần di chuyển thì tháo ra từng hai hay ba mảnh để lên xe chở đi. Đến nơi nào muốn ở thì vào một cái khu đất dành cho lọai nhà này ráp lại thành cái nhà, và đương nhiên hàng tháng phải trả tiền thuê đất.
Thì ra khu của anh Hiền ở là khu nhà movinghouse, hèn gì khi vào khu nhà anh tui thấy nó khác những nơi mà mình đã tới. Bây giờ nghe Thủy giải thích mình mới hiểu. Thảo nào khi thấy nhà Lê Thi và của Thủy anh khen dân Vỏ Bị và than nhà của ảnh hòai.
Về đến nhà thì chị Nhung nói vợ chồng Tâm có ghé, thấy hai anh chưa về nên nói đi đâu đó một chút quay lại.
Một chút thì Dương Phước Tuyến tới. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, cũng một ĐĐ D TKS, xem ra thì Tuyến vẫn vậy, vẫn ốm gầy và hơi đen. Tuyến nói:
- Ông qua đây tui đâu biết. Hôm trước lên Oregan gặp Tâm nó nói ông qua mới biết.
Hai anh em chuyện trò một chút thì vợ chồng Nguyễn Thành Tâm tới. Mấy anh em gặp nhau chuyện trò rôm rả. Cũng là chuyện hồi còn trong trường, chuyện TKS, chuyện bạn bè ở bên này, mỗi người một nơi mỗi người một hòan cảnh... Nhìn lại ngày nào ba thằng còn trẻ ở cùng đại đội D hai năm đầu với nhiều kỹ niệm, giờ đây đứa nào tóc cũng đã ngã màu sương. Một chặng đường mấy mươi năm với những vết hằn khổ đau trong tâm tưởng. Thấm thóat mà đã quá đời người !!!!
hoangcungtamkingthuytie.jpg
Liên đội CD TKS: Tâm, Thủy, Tiếm, Tuyến ( 4T)
queennhunghaitam3.jpg
Bà xã Tâm- Bà xã Thủy
Chuyện trò hồi lâu thì Tuyến xin phép về, vì từ chiều đi làm về thì ghé lại nhà Thủy luôn chưa có về nhà. Rồi vợ chồng Tâm cũng về.  Chị Nhung nhắc  chiều mai nhớ lại ăn bửa cơm đưa tiển anh Tiếm về lại Việt nam. Vợ chồng Tâm và Tuyến hứa ngày mai sẻ đến.
( còn tiếp )

_

No comments:

Post a Comment