My Blog List

Friday, November 9, 2012

Mỹ du ký, Hồi thứ chín - bài 3



 

Hồi thứ chín ( bài 3 )
Sáng dậy , sau khi ăn sáng xong, Thủy rủ tui đi chợ mua thức ăn. Tui thay đồ đi cùng Thủy cho vui. Thủy lái xe chạy ra siêu thị, hay anh em  đi vào chọn mua thịt cá rau, trái cây... một vòng. Trời còn sớm nên siêu thịt còn vắng, chỉ tụi tui và vài người đi chợ sớm. Hai anh em đi mua khỏang nửa tiếng thì ra về.  Tui chợt nhớ và  hỏi Thủy :
- Hôm qua chị Nhung nói ông gửi mail cho các bạn  là hôm nay hai ông bà có làm bửa cơm tiển tui, mời các bạn đến tham dự chưa ?
Thủy cười :
- Hồi hôm giờ lu bu quên nữa, thôi để chút xíu nữa về tui sẻ gửi.
- Ông gửi trể quá, nhiều khi bạn bè không có đọc mail không biết.
Hai đứa chạy về, tui về phòng tiếp tục chuẩn bị đồ đạc để tối ra phi trường. Tui nhớ hôm qua Thủy nói để mua hai cái thùng mới, tui bèn ra ngòai thì Thủy đang làm công việc ngòai vườn. gặp Thủy tui nhắc:
- Lúc này đi chợ mà quên sẳn đi mua hai cái thùng carton.
- Được hỏng sao, một lát tui đi mua cho về rồi cậu đóng thùng lại.
Tui trở lại phòng tiếp tục sọan các thứ của tui: nào quần áo bạn bè cho từ ngày qua đến giờ cũng khá nhiều, giày, nón và cá thứ linh tinh khác. Tui bắt đầu dở thùng ra và sắp xếp lại. Tui nghỉ ,mình sắp xếp lại cho kỷ trong thùng này, một lát nếu Thủy có mua thùng mới về thì chỉ cần túm bịch nylon đen này bỏ qua thùng mới thì xong, và tui làm theo ý tưởng đó. Đang lui cui  sắp xếp trong phòng thì Tiên đến. Tiên chào hỏi chị Nhung, tui nói Thủy chắc chạy đi mua thùng carton rồi. Chị Nhung nói:
- Cái ông này khéo thì thôi. Hai cái thùng đó cũng tốt có sao đâu.
- Thủy chê nó  rộng, dể bị rách nếu bị liệng lên xuống.
Một chút thì Thủy cũng về đến. Thế là Tiên tui Thủy cùng nhau vô thùng. Tui và Thủy Kéo bao nylon ra khỏi thùng cũ bỏ vào thùng mới, ém chặc lại các mí, bỏ lên cân cho đúng số pound mỗi thùng. Thủy lấy nylon lọai mỏng ( giống như lọai bọc thức ăn, nhưng bản to hơn) , Thủy giải thích:
- Cái thùng cũ nó rộng và hơi mềm , bỏ đồ vào nó còn xục xịch rất dể rách. Mấy bà ưa ẩu, do đó tớ thấy khi lấy  hàng ra sân bay nó bể tùm lum. Tớ kinh nghiệm mấy vụ này nhiều lần rồi. Đây là lọai nylon bọc hàng của mấy công ty. Tuy nó mỏng dính vậy chớ nó chắc lắm. Xe chở gạch đá , nó bọc còn chặc cứng thì biết nó chắc cở nào. Cái này hồi tớ đi làm công ty tớ chôm về xài còn đến bây giờ. Tớ bọc thùng cho cậu , chấp nó liệng chẳng nhằm nhò gì .
Hai đứa cặm cụi bọc nylon khắp hết 4 mặt thùng. Tiên thì phụ  cho cả hai. Bọc nylon xong, Thủy đi lấy sợi giây luộc bằng nylon to hơn mút đủa gióng tư cái thùng và thắt một cái vòng làm tay xách để xách thùng đi. Thế là xong. Thủy đem cất đồ " nghề", Tiên bảo tui:
- Ông lấy 4 miếng giấy trắng dùng bút lông ghi tên địa chỉ  dán lên mỗi thùng hai miếng ở hai mặt.
Tui làm theo và Tiên phụ dán vào thùng với tui. Ra ngòai Tiên hỏi:
- Như vậy là xong rồi phải hôn ? Bây giờ tui với ông đi chơi một chút .
Chị Nhung kêu để ăn trưa rồi đi. Hai đứa ở lại ăn một chút rồi lên đường.
 Tiên chở tui đi đến  parking một cái mall. Trước khi vào, Tiên hỏi tui có cần gửi tiền bạc gì về nhà trước hôn ? Tui nói hôm qua tui có hỏi chị Nhung, chị nói không cần, chừng nào anh có trên $3,000 thì mới phải khai, thì mới cần gửi trước, còn ít hơn thì chẳng cần. Tui đâu có nhiều đến vậy thành thử khỏi cần gửi trước .
Thật lòng đến giờ tui cũng chả biết Tiên muốn dẫn tui đi đâu. Đồ thì đóng thùng xong, hổng lẻ lại đi mua đồ !? Hai đứa đi vào, Tiên lấy cái xe đẩy đi vòng, đến chỗ bán các lọai thuốc Tây, Tiên xem tới xem lui lựa ra mấy lọ: Một lọ dầu cá Omega 3 lọai 250 viên, hai lọ thuốc bổ đa vitamin dành cho đàn ông trên 50 tuổi mỗi ngày một viên, Tiên dặn gửi cho Tòan một lọ và tui một lọ, vòng tới lui Tiên lấy thêm một vỉ viết bi đủ màu. Xong vòng một hồi thì ra tính tiền và ra parking lấy xe. Tiên dặn:
- Mấy lọ thuốc về ông bỏ vào xách tay cũng được .
Leo lên xe, Tiên lấy giấy viết ra ngồi tính tóan cho tui xem , tiền bạn bè ủng hộ cho tui , chi phí mua vé máy bay, và một số lặt vặt, còn lại đưa lại cho tui và nói:
-  Số này còn lại giao hết cho ông. Còn các thứ thuốc này tui mua biếu ông, nhớ gửi Vỏ Toàn một lọ. Về mai mốt tui lên mail báo cáo công khai cho bạn bè biết.
Tui ngỏ lời cám ơn Tiên về chuyến đi này. Tiên lo cho tui từ đầu cho đến cuối quả là cực nhọc. Xong Tiên cho xe chạy đi. Một lúc Tiên nói :
- Tui chở ông ghé quán cà phê này uống thử, tui nghe nói chứ cũng chưa ghé lần nào.
Chạy một lát thì Tiên cho xe vào một parking của tiệm cà phê. Hai đứa vào tiệm. Cô chủ tiệm đến hỏi, Tiên kêu hai ly cà phê sữa đá. Quán không lớn lắm. Phía trong là cái quày, phía ngòai là hai dãy bàn, một dãy bên trong gần quày, một dãy sát vách, nhưng vách chỉ cao hơn cái bàn vài tấc. Phía trên là song , nên ngồi có thể nhìn ra ngòai và gió có thể thổi vào , nên rất thỏai mái. Trong quán có vài bàn có khách, một bàn có hai ba người khách đang đánh cờ tướng, hai ba bàn khác thì khách ngồi nói chuyện với nhau. Tiên và tui ngồi cái bàn sát vách vừa nói chuyện vừa nhìn quang cảnh chung quanh bên ngòai. Gió thổi nhẹ nên nghe mát, dù trời đang nắng gắt buổi chiều. Hai đứa vừa uống vừa nói chuyện về chuyến đi. Tiên kể sơ những sự lo liệu cho chuyến đi của tui v,v...Ngồi khỏang hơn nửa giờ Tiên và tui ra xe về nhà Thủy.
Về nhà Thủy một lát thì có  Nguyễn Thành Tâm, rồi Dương Phước Tuyến, Một chút thì Nguyễn văn Bên đến, cùng nhau ngồi lai rai tán chuyện. Một ít chuyện ngày xưa , một ít chuyện chuyến đi nhiều kỹ niệm với bạn bè, chuyện tối nay mình từ giả bè bạn , đất nước cờ hoa để trở về Việt Nam,  cám ơn tất cả mọi người đã tạo cho mình có cơ hội được đến nước Mỹ gặp lại bạn bè...
tmtuyntimtinbnthy.jpg
Tâm Tuyến Tiếm Tiên Bên Thủy trong tiệc chia tay ở nhà King Thủy
Tuy nói chuyện cũng rôm rả, nhưng vẫn có cái không khí trầm trầm, có lẻ vì là buổi chia tay, nên cũng phảng phất nổi buồn người đi kẻ ở.
Tối một chút thì Tiên kiếu về trước vì ở xa, hơn nữa cũng đến từ sáng tới giờ. Rồi lần lượt Tuyến Bên cũng giả từ ra về. Còn Tâm ở lại một chút thì vợ chồng Nguyễn Văn Tạo đến. Tội nghiệp Tạo ở xa , đi làm về rồi hai vợ chồng đánh xe chạy xuống nên hơi trể, một số bạn bè đã về.  Còn lại có  mình Tâm, dù còn ít người thì cũng lai rai tâm tình với nhau.
taotiemthuychitaoqueen.jpg
Hai vợ chồng Tạo đến muộn một chút.
tamtaotiemthuychitao.jpg
Chỉ còn mình Tâm  gặp Tạo
Dù gì thì cũng là tình nghĩa, Tâm Tạo ở chơi cho đến khỏang  9 giờ thì cũng từ giả nhau ra về. Mọi người chúc thượng lộ bình an, mình chúc mọi người ở lại mạnh khỏe và vui vẻ hạnh phúc.
Tất cả khi đã về hết, chị Nhung và Thủy  dọn dẹp,Thủy bảo tui :
- Cậu về phòng kiểm tra lại xem coi có còn quên gì không.  Đến 9 giờ 30 thì mình đi. Đi sớm một chút cho bảo đãm.
Đến 9 giờ rưởi thì mình từ giả và cám ơn chị Nhung và Thủy, hai ông bà đã tạo mọi điều kiện về ăn ở ,sinh họat cho những ngày tui ở Nam Cali, nhất là chị Nhung lại còn gom đồ đạc cho thật nhiều. Chào chị Nhung , bỏ hai thùng đồ lên xe tui và Thủy cũng bước lên xe đi. Chú chó nhỏ  của Thủy hình như cũng biết tui sắp đi xa, nên từ trưa nó đã theo quấn quít, bây giờ nó chạy ra, Tui vuốt đầu nó bảo thôi  tao từ giả mày nhé ! Lên xe Thủy chạy đi . Xe chạy vòng qua các ngã đường ra freeway. Trên freeway giờ này xe vẫn khá đông nối đuôi nhau chạy có hàng. Thủy bảo  cậu nhìn lại lần chót thành phố về đêm ở đây để mai mốt không biết còn có dịp nào nhìn lại nữa không ! Thủy cho xe chạy không nhanh lắm, nhưng cũng chỉ hơn 10 giờ là đã tới sân bay. Đến đậu xe ngay chỗ hãng hàng không, bỏ hai cái thùng xuống. Thủy chạy lại đóng tiền lấy cái xe đẩy, bỏ hai thùng đồ lên và bảo tui:
- Cậu đẩy vào trong đi, tớ đi gửi xe rồi trờ lại.
Thủy lên xe chạy đi. Tui đẩy xe vào gần cửa đứng đợi Thủy. Cũng khỏang gần 20 phút thì Thủy vào. Tui đẩy xe vào trong, xem đồng hồ mới 10 giờ rưởi mà người ta xếp hàng dài ngoằn tuốt ở đàng xa. Thủy nói:
- Phải hồi nảy cậu đẩy vô xếp hàng luôn cho sớm. Thủy điện thọai gọi Tiên, Thủy nói bộ giờ này Tiên ngũ sao không bắt máy. Xếp hàng nhích dần nhích dần khi vào đến chỗ check vé cân hàng thì  cũng đã chờ cả giờ đồng hồ. Thuỷ đưa giấy để nhân viên in vé và cân hàng. Cô nhân viên nói với Thủy là lố mấy pound. Thủy nói mình cân đủ mà sao nó nói lố, chắc cân của nó non. Tuy nhiên nó không tính tiền thêm thì được rồi.
Cầm vé, để cái túi nhỏ trên cái vali kéo về hướng cổng khám xét an ninh. Vào tới chỗ khám xét quay lại tui nhìn thấy Tiên đứng với Thủy, hai người còn đứng trông theo. Khi xét xong vào trong nhìn lại ra ngòai thì Thủy và Tiên đã về. Còn lại một mình tự nhiên sao nghe buồn lạ !!! Tui lầm lủi kéo vali đi về phía gate ngồi chờ giờ vào phi cơ. Ngồi tựa vào ghế mà sao thấy cả khối buồn vây kín tâm hồn... 
Bước chân đi tâm hồn sao phơi phới
Bời mơ  ngày  gặp lại bạn bè xưa
Bước chân về sao nghe hồn chới vói
Giả biệt nhau hẹn gặp đến bao giờ ?!

Một thuở chinh nhân đến đi quen dạ
Nhưng nay sao buồn quá buổi chia xa
Dẫu cuộc đời là muôn phương vạn ngả
Rượu ly bôi sao lại thấy nhạt nhòa !?

Ta cô đon ngồi đây buồn lặng lẻ
Sầu chia xa giả biệt những ngày vui
Bấm đốt tay bốn mươi ngày hơn lẻ
Thóang qua mau để thương nhớ ngậm ngùi !

Xin giả biệt, những ân tình xin giả biệt !
Hẹn còn duyên gặp lại buổi trùng quan
Dù nhục nhằn hay giàu có vinh sang
Vẫn giữ vậy những ân tình thân thiết !!!!
 ( còn tiếp )








__._,_.___


No comments:

Post a Comment