Hồi thứ mười- hồi kết
Giả biệt bạn bè, giả biệt xứ Cờ hoa
Trở lại Việt Nam, hồi đáo chốn quê nhà
Tại cổng chờ tất cả mọi người đều im lặng, một ít thì chơi game bằng điện thọai, một ít thì nghe nhạc bằng tai nghe, đa số thì nhắm mắt như ngũ để chờ. Khỏang 0 giờ 20 ngày 9/8/2012 thì lần lượt vào phi cơ. 1 giờ 10 phút thì phi cơ cất cánh. Nhìn qua cửa sổ thấy thành phố phía dưới sáng áng đèn vàng cả một vùng rông mênh mông không giới hạn. Tuy nhiên vì ngồi ghế phía trong nên khi phi cơ lên cao một chút thì chẳng còn thấy gì. Mình tựa vào ghế , phi cơ từ từ cất cao mình có cảm giác như mình được nâng lên nâng lên... Cô tiếp viên sau cùng nói bằng tiếng Việt là chào mừng quý khách đã chọn hãng hàng không China Airline, đây là chuyến bay CI 782 khởi hàng từ Los Angeles đến Taipei Đài Loan , chuyến bay sẻ kéo dài 12 giờ 30 phút.... Một chút khi phi cơ đã bình phi, mình hạ ghế ra phía sau tựa ngữa ra cho thỏai mái, nhắm mắt định thần , theo dõi từng hơi thở đều để đầu óc không nghĩ ngợi lung tung.
Đến 5 giờ sáng ( giờ Đài Loan ) ngày 10/8/12 thì phi cơ hạ cánh xuống phi trường Taipei Đài Loan. Ra khỏi phi cơ đi đến ga xe lửa điện chuyển qua khu có cổng phi cơ về Việt nam. Bảng điện tử báo chuyến bay về Sài gòn đổi cổng. Đi xuống tầng dưới mới đến cổng, ngồi chời. Đáng lẻ 6 giờ 30 là chuyến bay cất cánh, nhưng khi cho khách vào máy bay thì đã hơn 7giờ . Chuyến bay khởi hành trể khỏang 40 phút. Do vậy khi phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sân Nhất Sài gòn thay vì 9 giờ 30 phút thì khỏang gần 10 giờ 30 sáng mới đến. Sau khi làm thủ tục và xét hành lý , tui đẩy xe chở hai thùng hàng ra cửa thì Ngô văn Nho vẩy tay kêu. Tội nghiệp Nho cũng bỏ thời giờ ra đón, mặc dù từ trước tui báo là khỏi ai đi đón cả. Nho hỏi tui:
- Sao không thấy vợ con gì đón hết vậy.
- Tao định về tới Tân Sơn Nhất ra đi taxi về nhà luôn cần gì đưa đón cho cực. Con cái thì bận đi làm, bà xã thì chỉ có một mình giữ nhà.
Nho đầy xe tui ra ngòai , đón taxi cho tui rồi chia tay, tui lên taxi và Nho đi lấy xe gắn máy về sau.
Đến nhà thì gần 1giờ trưa, nhìn thấy chậu mai ở sân trước nhà thiếu nước lá vàng như trời đã sang thu...Con chó nhỏ thấy chủ về chạy cong đuôi ra cổng sủa lên ăng ẳng nhảy chồm chồm mừng chủ... Bà xã thì trong nhà nhìn ra cười:
- Về tới rồi à !?? Đồ gì mà nhiều vậy ???
- Quần áo,nước hoa, thuốc cảm của chị Nhung, bà xã của Thủy, chị Cúc bà xã Bình Mập thì mấy cây son, chị Song bà xã của Ngọc thì thuốc bổ gửi về cho bà và mấy đứa con gái....Rượu, thuốc uống, quần áo thì của bạn bè cho tui làm kỹ niệm...
Giao hai thùng đồ cho bà xã và tui đi thay đồ cho khỏe !!!! Trời nóng quá !!!!...
* * *
Thời gian qua mau, thấm thóat mà chuyến Mỹ du thăm lại bè bạn , viếng miền đất hứa đã qua một tháng rưởi . Ngày bước chân đi vẫn còn lạ lùng bở ngở thì nay về, ngòai việc được mở rộng tầm mắt, tai nghe mắt thấy tận chỗ xứ sở của những ước mơ ( dù không đi hết ), xứ sở đại diện cho nền tự do dân chủ, còn gặp lại bạn bè mà hầu như đa phần là gần 40 năm mới có dịp trùng phùng.
Với sự cố gắng của tuổi già , tui đã kể lại gần hai trăm trang với một số hình ảnh về chuyến Mỹ du này để các bạn , mà tui chưa có dịp gặp lại cũng như các bạn đã gặp , đọc cho biết và mua vui, và cũng coi như món quà tui xin gửi lại bạn bè gọi là tri ân những gì mà các bạn đã làm cho tui được trọn vẹn trong chuyến đi nhiều kỹ niệm và đầy tình cảm thân thương này.
Cuộc đời luôn là những đổi thay , chính những đổi thay đôi khi nó trở thành dấu ấn, trở thành kỹ niệm. Tui cũng đâu ngờ rằng mình lại có dịp đi thăm nước Mỹ, thăm lại bạn bè sau bao năm cách xa lưu lạc. Niềm hạnh phúc của những năm cuối cuộc đời của tui là ở chỗ đó.
Có những điều trong cuộc đời này, nhiều khi mình nghĩ là không thể xảy ra, nhưng rồi lại là có thể; trái lại có những điều mình nghĩ là có thể thì trở thành không thể. Những điều mình ước mơ, nhưng nghĩ là không thể thì lại xảy ra, trở thành điều có thể và trở thành hiện thực, chính điều này làm mình thấy hạnh phúc to lớn hơn !!! Chuyến Mỹ du mà bạn bè đã làm cho tui chính là niềm hạnh phúc đó. Xin cám ơn tất cả.
Cuối cùng là lời chúc sức khỏe, may mắn và hạnh phúc đến với tất cả mọi người.
HẾT
No comments:
Post a Comment